Cô bé Lọ Lem của công chúa Bạch Tuyết

10K 118 4
                                    

Tên gốc: Bạch tuyết công chủ đích hôi cô nương (白雪公主的灰姑娘 )

Tác giả: Bạch Trì (白迟)

Thể loại: Bách hợp, hiện đại, vườn trường, 1x1, thoải mái, thanh thủy, HE.

Tình trạng bản RAW: 7 chương, hoàn

Translator: QT

Editor: Hạ Tước

Beta: Nhã Uy

Đôi lời: Lần đầu tiên mình edit bách hợp, dù đã có beta, nhưng sai sót là khó tránh khỏi, mong mọi người góp ý, cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ truyện.

.oOo.

Chương 1

Không phải công chúa ngày nảy ngày nay, một ngày nào đó, ở một gia đình giàu có nào đó sinh ra một thiếu nữ đáng yêu, thiếu nữ này da trắng như tuyết, đôi má đỏ như táo, tóc đen nhánh mềm mại, bởi vậy, cha mẹ đặt tên cho nàng là "Nhan Vô Song". Nhưng ngày vui chóng tàn, không lâu sau khi sinh Nhan Vô Song, mẹ Nhan Vô Song liền rời khỏi nhân thế, mà vợ mới cha Nhan Vô Song cưới, cũng đồng thời trở thành mẹ kế của Nhan Vô Song.

Nhan Vô Song không bị mẹ kế ngược đãi, cũng không vì khuôn mặt xinh đẹp mà bị đối xử phi nhân đạo, nàng tựa như một công chúa đích thực, được mọi người nâng lên trời.

Cuộc sống không phong ba, không thăng trầm, chỉ cần Nhan Vô Song muốn, tất cả mọi người sẽ liều mạng làm cho nàng.

Mười tám năm, mười tám năm của Nhan Vô Song liền thoải mái trôi qua như thế...

" Nhàm chán... Nhàm chán, thật nhàm chán!"

Nếu nói cuộc sống là có màu sắc, như vậy đối với Nhan Vô Song mà nói, cuộc sống của nàng chính là hai màu đen trắng, không có bất cứ phong ba nào, không có bất cứ thăng trầm nào, phảng phất như phải là sống như thế. Nhàm chán như thế, Nhan Vô Song né tránh đám fan cuồng nhiệt, leo lên cái cây già nhất, cũng nổi tiếng nhất trong trường học.

Cái cây này nổi tiếng, cũng không phải vì đã mọc lâu năm, mà là vì nó nằm ở sâu trong vườn hoa, nơi thích hợp nhất để bày tỏ, được học sinh trong trường học bầu là chỗ có hy vọng bày tỏ thành công nhất. Mà nhân vật chính của câu chuyện ------ Nhan Vô Song, đã nhàm chán tới mức ngồi trên cây nhìn những người khác bày tỏ với nhau.

Quả nhiên, không được bao lâu, nhân vật chính liền xuất hiện.

Người tới trước là một thiếu nữ mang mắt kính, cô mặc quần áo lỗi thời, lại có vẻ sạch gọn, trong nháy mắt khiến cho Nhan Vô Song nghĩ tới cô bé Lọ Lem trong truyền thuyết. Người như vậy, không nên hiện diện trong cái trường trung học Phong Hoa quý tộc này, lại càng không nên hiện diện trong cảnh tượng bày tỏ tình cảm này. Nhan Vô Song có linh cảm, cô bé Lọ Lem kia chắc chắn sẽ thất tình.

Năm phút đồng hồ qua đi, một nhân vật chính khác lại xuất hiện.

Đối với người là đối tượng được bày tỏ kia, Nhan Vô Song không hề cảm thấy có bất ngờ gì.

Hoàng Tử, người cũng như tên, diện mạo tuấn tú thành tích xuất sắc, khiêm tốn lễ độ, từ bà già tám chục tuổi phía trên, cho đến đứa con nít mới năm tuổi đầu phía dưới, đều ôm thiện cảm đối với cái dạng hoàng tử như vậy. Nhan Vô Song đương nhiên cũng có hảo cảm với cậu ta, nhưng đáng tiếc, chỉ là đối với khuôn mặt đẹp trai kia thôi.

" Hoàng Tử, mình thích bạn!"

Cô bé Lọ Lem cũng không mắc cỡ rụt rè mà bày tỏ như những cô gái khác, trong giọng nói lại càng không có sự ngượng ngùng của một người con gái đang yêu, phảng phất như cô bày tỏ chỉ là để hoàn thành một mục đích nào đó. Bộ dạng đặc biệt như vậy làm Nhan Vô Song nháy mắt nảy sinh hứng thú.

" Thật xin lỗi, bạn là một nữ sinh rất tốt, nhưng tôi đã có người mình thích mất rồi."

Có thể trở thành nam sinh số một – kẻ được người ta muốn hẹn hò nhất trường trung học Phong Hoa này, Hoàng Tử đương nhiên tự có sức hấp dẫn của bản thân, đối với cảnh tượng xảy ra thường xuyên trong cuộc sống của mình, dù đối phương diện mạo không ai nhìn nổi, Hoàng Tử cũng sẽ dùng nụ cười trí thức nhất, thể hiện nhân cách tốt đẹp của chính mình.

" Vậy... Có thể nói cho mình biết tên của người bạn thích được không? Như vậy mình có thể từ bỏ." Cô bé Lọ Lem dường như cũng không bất ngờ đối với nhân cách tốt đẹp của Hoàng Tử, ngược lại tiếp tục hỏi tới. Dường như, cái cô cảm thấy hứng thú cũng không phải là Hoàng Tử, mà là người Hoàng Tử cảm thấy hứng thú.

" Có phải chỉ cần tôi nói với bạn tên cô ấy, bạn có thể từ bỏ?"

Nếu đây là một nữ sinh xinh đẹp, Hoàng Tử vẫn sẽ cam tâm tình nguyện hẹn hò chơi chơi, nhưng cô nữ sinh diện mạo không ai nhìn nổi trước mắt kia, Hoàng Tử thật sự chỉ muốn mau chóng kết thúc cuộc đối thoại nhàm chán này.

"Phải!" Thiếu nữ đẩy đẩy mắt kính trên mũi, vẻ mặt rất nghiêm túc.

" Là... Là Nhan Vô Song ở lớp nhất." Tiếng Hoàng Tử dần dần nhỏ đi, dường như nói ra tên người mình thích là một chuyện rất mắc cỡ. Bộ dạng tương phản như vậy, làm Nhan Vô Song nằm trên cây coi diễn nhịn không được cười ra tiếng. Chờ đến lúc nàng chú ý thấy mình vừa lên tiếng, biên độ động tác của mình sớm đã vượt khỏi mức chịu đựng của nhánh cây, nhánh cây gãy, Nhan Vô Song từ trên cây té xuống.

May mắn chính là nàng cũng không thân mật tiếp xúc với mặt đất, mà vừa vặn ngồi đè lên người Hoàng Tử, từ trên cây té xuống bình an. Mà vị hoàng tử kia, sớm đã bất tỉnh nhân sự vì vật thể to lớn Nhan Vô Song này đột nhiên xuất hiện.

"Bạn có sao không?"

Người bình thường nếu thấy có người rình coi mình bày tỏ, hẳn là phải hỏi "Cô ở chỗ này từ khi nào", "Hoàng Tử, bạn có sao không?", căn bản sẽ không hỏi mình mấy câu như "Bạn có sao không?".

" Tôi... Tôi không sao!" Nhan Vô Song càng lúc càng cảm thấy cô nữ sinh trước mắt rất thú vị, so với đám nam nữ chỉ biết nịnh nọt mình kia, thiếu nữ kỳ lạ thế này càng thích hợp với khẩu vị của mình.

" Thật không? Trong túi mình còn mấy đồng, bạn nhất định là đói bụng lắm, mới có thể lẻn vào ngôi trường này. Nhưng mình nói nhỏ cho bạn nghe, đồ ăn trong căn tin trường học này rất khó ăn, dù bạn có tùy tiện tìm đại một quán nhỏ ven đường, cũng sẽ ngon hơn ở đây mấy trăm lần." Cô bé Lọ Lem dường như có hiểu lầm gì đó đối với Nhan Vô Song.

Nhan Vô Song thật sự không thể tưởng tượng được, mình sẽ có một ngày bị người ta coi là kẻ trộm.

Bất quá, vì tránh đám fan cuồng nhiệt kia, nàng quả thực có hóa trang, diện mạo thay đổi rất lớn.

Trước không nói áo khoác nông dân liều mình lấy tới từ chỗ ông nội ở nông thôn, chỉ là thuốc màu có hiệu quả cực kỳ chân thật bôi trên da mặt thôi, cũng đủ khiến bản thân khác biệt một trời một vực so với công chúa nguyên bản.

Có lẽ, như thế cũng không tồi.

" Thật sự cám ơn cậu, nhưng ban nãy tôi đã ăn no... Đúng như lời cậu nói, đồ ăn ở chỗ này thật sự rất khó ăn." Cho nên, mỗi khi tới thời điểm ăn cơm trưa, Nhan Vô Song chung quy sẽ mặc đồ hóa trang lén trèo tường chạy ra bên ngoài, ăn món ngon thật sự, dù những thứ ấy hình như không hợp vệ sinh.

Nàng là Nhan Vô Song, là công chúa của trường trung học Phong Hoa, nàng nhất định phải làm công chúa, mà đồng thời, nàng cũng khát vọng làm chính mình, sinh ra tâm tình như thế, khiến nàng bắt đầu hai tầng cuộc sống.

Đồng thời, nàng cũng cảm thấy may mắn, chính bởi vì vậy, nàng mới gặp được cô bé Lọ Lem kia.

"Mình tên là Lý Mĩ Nguyệt, còn bạn thì sao?"

" Tôi à? Tôi tên là Bạch Tuyết!"

Không biết tại sao, Nhan Vô Song không muốn nói ra tên thật của mình, vì nàng biết, một khi nói ra, mình cùng cô bé Lọ Lem trước mắt sẽ không thể có bất kỳ quan hệ gì.

" Thật ngại quá, quấy rầy cậu bày tỏ." Nếu không phải vì ngồi dưới đất quá lâu, Nhan Vô Song hầu như đã quên dưới thân mình còn một người tồn tại, huống chi mới ban nãy, cô bé Lọ Lem còn đang bày tỏ với Hoàng Tử.

" Không có việc gì đâu, dù sao mình cũng biết đây là chuyện không thể. Cô bé Lọ Lem cùng hoàng tử, là tuyệt đối không thể có quan hệ gì." Lý Mĩ Nguyệt dường như cũng không để ý tới kết quả, phải nói là, cô căn bản không để kết quả ở trong lòng mình.

Bởi vì, hiện tại cô chỉ là thử thăm dò Hoàng Tử thay cho hai chị gái ác ý kia của mình, cho nên Lý Mĩ Nguyệt chọn phương pháp đơn giản nhất cũng trực tiếp nhất, đó là bày tỏ, không ngờ lại lấy được thu hoạch bất ngờ.

Hoàng tử, quả nhiên vẫn xứng với công chúa nhất. Mà hai chị gái kia của mình, chỉ thích hợp làm vai phụ.

Tuyển tập bách hợp hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ