Tác giả: Bổn Điểu Tiên Phi
Thể Loại: Ngọt văn, hiện đại, v.v...
Translator: QT ca ca
Editor: gautrucyinyinChương Thứ Nhất
Bản gia
Đây là một buổi chiều ánh nắng rực rỡ.
"Chỉ có dựa theo bố trí của Hạ gia chúng ta mới có thể khiến Bản gia trở nên càng thêm cường đại!!!" Hạ Mạt vỗ bàn, lớn tiếng nói.
"Chớ có nói đùa, bố trí như ngươi chỉ có thể đem Bản gia làm cho rối loạn"... Thanh âm truyền vào trong lỗ tai cơ hồ là không có độ ấm, mang theo đó còn có hương vị cười nhạo.
"Cốc Vũ!!! Ngươi không phục sao??? Cảm thấy được kế hoạch của ta có vấn đề gì??!!" Thét chói tai, lộ ra một bộ dạng như mèo xù lông.
Công chúa ngồi ở ghế quý phi, an tĩnh nhìn trước mặt hai nữ sinh xinh đẹp, tính cách diện mạo đều hoàn toàn bất đồng, im lặng uống trà.
"Đây không phải vấn đề có phục hay không. Đây là vấn đề cùng Bản gia tiền đồ có quan hệ, nếu giống như ngươi như vậy làm việc lỗ mãng, có thể sẽ hại Bản gia, cũng hại cả công chúa." Cốc Vũ đang đọc sách ngẩng đầu, tháo cặp kính mắt không gọng, một đôi mắt xanh thăm thẳm như bầu trời nhìn chằm chằm Hạ Mạt đang phát điên trước mặt.
"Hại công chúa?!! Cốc Vũ, ngươi vẫn còn hoài nghi năng lực của Hạ gia chúng ta sao?? Hạ gia chúng ta chính là đệ nhị đổng sự(*) của Bản gia!..." Răng nanh cũng bắt đầu lộ ra.
Liếc mắt một cái trước mặt vẫn đang nổi trận lôi đình đích Hạ Mạt, Cốc Vũ lộ ra một nụ cười bình thản:"Cho nên mới nói a!!! Cũng bởi vì làm việc như vậy lỗ mãng, Hạ gia mới luôn bị Bản gia đệ nhất đổng sự Cốc gia đè ở phía dưới."
Hạ Mạt phát điên...
"Cốc Vũ!!! Ngươi không cần quá kiêu ngạo!!!! Hạ gia chúng ta sớm hay muộn sẽ đem Cốc gia các ngươi đè ở phía dưới, leo lên vị trí Bản gia đệ nhất đổng sự!!!"
Cốc Vũ đặt quyển sách trên tay xuống, lấy ra đề án kế hoạch của mình. "Nếu như là so về đề án kế hoạch, lúc này đây, Cốc gia có thể lại phải thắng Hạ gia một bậc."
"Ít nói đùa đi!!!" Hạ Mạt bộ dạng cười có chút dữ tợn"Lần này hoạt động căn bản sẽ không có phần của Cốc gia các ngươi, ngươi giao cái gì đề án kế hoạch chứ?!"
Đem kế hoạch giao cho Tang Linh công chúa, Cốc Vũ cúi đầu cáo lui, đi lên lại nhìn Hạ Mạt còn đang đắc ý liếc mắt một cái:"Ngươi thật sự không biết sao? Chúng ta Cốc gia là tuân theo công chúa mệnh lệnh, âm thầm tiến hành chuẩn bị đề án lần này, các ngươi mới là không biết. Cho nên nói a! Chúng ta Cốc gia mới là người chủ đạo trong hoạt động lần này."
"Gạt người!!!" Hạ Mạt thật lâu mới hoàn hồn, hướng phía thân ảnh Cốc Vũ ngoài cửa đã sớm không nhìn thấy kêu to.
"Hạ Mạt?" Công chúa buông ra đề án kế hoạch trong tay, hướng phía Hạ Mạt đang điên tiết khó có thể đình chỉ mỉm cười:"Về chuyện này, bởi vì muốn âm thầm hành động, cho nên, mới không có báo cho đổng sự nào khác ngoài nàng ra, hiện tại, Hạ Mạt nếu đã biết, ta hi vọng ngươi tạm thời không cần nói ra ngoài thì thật là tốt."
Yên tĩnh ~~ yên tĩnh một lát....
"Ân, việc này ta biết." Hạ Mạt xoay người, khuôn mặt không chút biểu tình"Ta đi ra ngoài trước, công chúa."
"Hảo." Công chúa tiếp tục mỉm cười.
Sau đó, công chúa mỉm cười nghe thấy được bên ngoài người nào đó lớn tiếng hét:"Họ Cốc kia!!! Chúng ta Hạ gia tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối mạnh hơn các ngươi!!! Oa ha ha ha ha ha."
Công chúa nhíu mày, biểu tình có chút phiền muộn. Thật sự là một tiếng kêu đầy phẫn nộ tê tâm liệt phế a
Diệp Nại gõ cửa, biểu tình có chút sầu não:"Vừa rồi ta nhìn thấy tiểu thư của nhà đệ nhị đổng sự, nàng bộ dáng dường như thật tức giận."
Công chúa cười:"Đó là chuyện của các nàng." Nàng hướng nơi Diệp Nại đứng vươn tay ra, sau đó nhìn người trước mặt nghi hoặc đi hướng phía mình.
Nói nhỏ:"Diệp Nại, có muốn hay không đi Nhật Bản ngoạn?"
"Ách?" Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp không giống người bình thường của công chúa, Diệp Nại nghi ngờ hồi lâu, lúc sau nở nụ cười:"Hảo a, chỉ cần cùng ngươi cùng một chỗ là tốt rồi."
Bên ngoài Hạ Mạt lại đang nổi giận, lúc băng qua hành lang, các người hầu thấy đều tránh đi rất xa..
Nguy hiểm a ~~ nguy hiểm. Tiểu thư nhà đệ nhị đổng sự tánh khí nóng nảy khủng bố người khác. Vẫn là tiểu thư nhà đệ nhất đổng sự tốt nhất, vừa dịu dàng lại thông minh, bộ dạng cũng rất được. Đó mới là vị tiểu thư người gặp người thích..
"Họ Cốc!!! Ta tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối phải đánh bại ngươi!!!" Chân đá mạnh lên cây anh đào, trong miệng giận dữ hét to lời thoại từ mấy trăm năm trước cũng đã bắt đầu hô. Hạ Mạt như trước nổi trận lôi đình. Đáng tiếc là bởi vì cây anh đào đã muốn mọc đầy lá, cho nên không có hoa anh đào rơi xuống, đương nhiên cũng thiếu rất nhiều không khí riêng tư, bất quá điều kiện tiên quyết là Hạ đại tiểu thư nàng cần loại không khí như vậy..
"Cốc Vũ Cốc Vũ, cái gì cũng đều là Cốc Vũ, nàng có cái gì hay ho chứ? Vì cái gì tất cả mọi người đều thích nàng??!!! Không phải chỉ là có cái khuôn mặt xinh đẹp thôi sao? Ta cũng không kém a! Thật sự là đáng ghét!!! Đáng ghét!!!!" Đá mạnh lên cây anh đào, động tác thật là bất nhã đến làm cho người khác cũng phải xấu hổ..
"Hạ, Hạ tiểu thư..." Có thanh âm run rẩy của người giúp việc ở phía sau nàng vang lên...
"A?" Quay đầu lại, có chút mất hứng...
"Kia, cái kia, đệ nhị đổng sự có việc bảo ngài trở về."
"Nga! Đã biết."
...............
Sau khi nữ sinh xinh đẹp cùng người giúp việc có điểm run rẩy đi xa, từ trên cây anh đào có một thân ảnh nhảy xuống.
Trên khuôn mặt mang nét xinh đẹp cổ điển của Cốc Vũ lộ ra sủng nịch tươi cười:"Ai nha ai nha. Lần này vẫn là như vậy nóng nảy a. Nếu cây anh đào biết nói, hắn đã sớm khóc lóc hướng ngươi oán hận rồi." Sau đó, nàng nhìn tán lá xanh biếc, nói thầm:"Như vậy không được a!!! Bị chán ghét a, nếu không mau nghĩ biện pháp, nàng có thể sẽ bị người khác bắt mất nha."
(*) Đổng sự: thành viên của hội đồng quản trị. Chương Thứ Hai
Hạ gia dinh thự -----
Hạ Trọng Lăng mỉm cười:" Đề án kế hoạch lần này lại bại bởi Cốc Vũ, có phải hay không?"
"Làm sao ngươi biết a?" Hạ Mạt ngẩng đầu, có chút không vui nhìn phụ thân trước mặt có vẻ như không thèm mảy may để ý.
Hạ Trọng Lăng tiếp tục cười:"Nhìn nét mặt bây giờ của ngươi sẽ biết a, ta dù sao cũng là phụ thân của ngươi a. Nào có phụ thân không hiểu con gái của mình đây?"
"...." Hạ Mạt cúi đầu."Đúng a!! Không nghĩ tới Cốc gia không ngờ là..."
"Không ngờ??" Hạ Trọng Lăng có chút kinh ngạc"Không ngờ cái gì a?"
"Không có gì, dù sao chính là bại bởi Cốc Vũ." Hạ Mạt buồn bực sờ sờ một đầu tóc ngắn của mình, bắt đầu có chút oán hận"Thật sự là đáng ghét, dựa vào cái gì nàng liền so với ta tốt hơn? Ta rõ ràng là so với nàng nỗ lực hơn rất nhiều a!!!"
Hạ Trọng Lăng giơ tay lên, sửa lại một chút mái tóc ngắn bị nàng sờ cho rối loạn, cười đáp:"Ngươi cũng không kém a!! Nữ hài có năng lực trở thành bản gia đổng sự thực không dễ dàng a."
"Chính là Cốc Vũ liền thực nhẹ nhàng đi vào a!!!"
"Nàng có lẽ không giống với, ngươi không cần như vậy, cái gì cũng so sánh với nàng a, như vậy còn mệt mỏi hơn."
"Không giống với?" Không giống với sao? Có cái gì không giống chứ? Nàng không có nhìn ra Cốc Vũ có cái gì không giống với mình. Thật sự là đáng ghét, mỗi người mở miệng đều là Cốc Vũ Cốc Vũ, ngay cả công chúa cũng như vậy. Còn có hắn, Kinh Chập, hắn cũng như vậy, hắn cũng là ưa thích Cốc Vũ a? Thiệt là, cái con mọt sách kia rốt cuộc có cái gì hảo? Vì cái gì mọi người đều thích nàng?
"Ta muốn đi ngủ."
"Đi ngủ sớm một chút."
"Ân." Lên lầu, đóng cửa, ngủ, xoay người, xoay người, tiếp tục xoay người.
"Đề án lần này ta nhất định phải so với ngươi tốt hơn!!! Ta tuyệt đối tuyệt đối..." Nhắm mắt lại, ở trước khi chìm vào mộng hương, Hạ Mạt vẫn không quên nhắc lại câu nói nàng đã muốn nói n lần. Hiện tại phải nói là lời thề tương đối khá.
Sáng sớm, Hạ Mạt mở mắt ra, đứng dậy xuống lầu, nữ sinh ở đối diện cũng rời giường, Hạ Mạt mất hứng nhíu mày, thật đáng ghét, lại cùng nàng đồng thời rời giường. Như thế nào từ trước đến nay đều cùng nàng đồng thời rời giường??
Cơm nước xong, xuất môn, liền chứng kiến trước tòa nhà đối diện có một thân ảnh quen thuộc, hôm nay, lại đến nơi đây đón nàng a??
"Hạ Mạt, chào buổi sáng." Nam hài hướng về Hạ Mạt vẫy vẫy tay.
"Chào, chao buổi sáng, Kinh Chập." Mặt nhanh chóng biến hồng, Hạ Mạt khẩn trương đến không thể tự chủ khống chế thân thể của mình. Tim đập lợi hại. Hiện tại nên làm cái gì đây? Hiện tại nên làm cái gì? Đối với hắn nói chút gì đó này nọ sao?? Nói cái gì? Nói cái gì cho phải?
"Cốc, Cốc Vũ còn không có rời giường sao?" Sau khi nói xong câu đó, Hạ Mạt liền ở trong lòng nổi giận, a a a a a a!!!! Bổn đản a!! Nói cái gì không nói, sao lại đem chuyện liên quan đến Cốc Vũ ra mà nói chứ?
"Không, hẳn là dậy rồi, nhưng ta không muốn làm cho nàng vội vã, cho nên liền chờ một lát. Không sao. Nghe nói công chúa đã nhiều ngày đem chuyện rất trọng yếu giao cho Cốc Vũ, thực sợ nàng mệt muốn chết đi." Liền như hiện tại giống nhau, cái gì cũng được, nhưng chỉ cần chuyện có liên quan đến Cốc Vũ liền cứ thế nói cả đời. Như thế nào ngươi suốt ngày đều là Cốc Vũ Cốc Vũ, rõ ràng chúng ta quen biết nhau trước a! Rõ ràng hiện tại đứng ở trước mặt ngươi chính là Hạ Mạt ta a!
"Hạ Mạt, Hạ Mạt?!"
"A?" Cảm giác được Kinh Chập không hề dừng gọi mình, Hạ Mạt lập tức phục hồi tinh thần lại, biểu tình có điểm cứng ngắc. Không xong, có phải hay không bị hủy hình tượng đi? Trộm nhìn xem biểu tình của Kinh Chập.
Kinh Chập cười:"Thân thể Cốc Vũ không được tốt, gần đây lại luôn bận rộn như vậy, ta hi vọng Hạ Mạt ngươi có thể thường xuyên giúp đỡ nàng."
Lại là Cốc Vũ! Hạ Mạt ở trong lòng không ngừng chửi rủa. Hắn xem nàng là đồ cứu trợ sao?? Chính cô ta không cần quá xuất sắc thì tốt rồi, lại nói, kia sự tình đến tột cùng sẽ do ai tiếp nhận cũng còn chưa nói được, dựa vào cái gì liền nghĩ rằng sẽ do Cốc Vũ tiếp nhận? Dựa vào cái gì liền nghĩ rằng ta sẽ thua bởi Cốc Vũ a??!! Dựa vào cái gì a???
"Ta biết rồi. Có thời gian, ta sẽ giúp nàng." Nhưng là, những lời này đương nhiên là tuyệt đối không thể nói, chính mình đương nhiên cũng không thể cự tuyệt yêu cầu của Kinh Chập. Chỉ là nghĩ tới Kinh Chập cái kia biểu tình khi nghe chính mình cự tuyệt hắn cũng đã thực làm cho nàng khó chịu muốn khóc. Cho nên, tuy rằng rất là không vui, nhưng lại là đành phải đồng ý.
"Thật sự cám ơn ngươi, Hạ Mạt. Ngươi tâm địa chính là rất tốt, cũng không biết ai có phúc khí có thể cưới được ngươi."
Hạ Mạt lâng lâng:"Không có lạp, tính tình của ta thật không tốt, ha ha!" Cốc Vũ a Cốc Vũ, ngươi vĩnh viễn cũng không cần xuất hiện đi!!! Ha ha... Chương Thứ Ba
"A!! Cũng đúng, Hạ Mạt tính tình thật không tốt." Người bên trong đột nhiên liền đứng ở trước mặt Hạ Mạt, vẻ mặt khả ái nhẹ nhàng khoan khoái đối với Kinh Chập nói như vậy. Kinh Chập hiển nhiên là không thể tiếp nhận Cốc Vũ luôn luôn là một mỹ nhân cổ điển lại có bộ dạng thanh thuần đáng yêu như vậy, mặt lập tức đỏ lên, đã không có thanh âm. Việc này làm Hạ Mạt quả thực muốn đem Cốc Vũ giết chết.
Con mọt sách kia! Lúc này ngươi ở đây giả bộ cái gì đáng yêu a?? Không phải luôn luôn là cái băng sơn sao?? Tưởng rằng Kinh Chập không biết sao? Giả bộ đáng yêu cũng không hữu dụng đâu!!!!!!!
"Uy!! Cốc Vũ! Ngươi nhưng thật ra nói ta tính tình làm sao không tốt?" Răng nanh lại lộ ra.
Cốc Vũ nhịn không được cười lên tiếng, híp mắt nhìn người trước mặt, giống như một con báo con dễ giận, sờ sờ một chút, cái đuôi liền xù lên, lông đều dựng đứng. Bởi vậy mới ưa thích cùng nàng so đo, cái gì đều thích cùng nàng so sánh, không sánh bằng cũng vẫn muốn cùng nàng so đo. Hơn nữa nàng lại rất ưa nổi giận, động một chút lại phát tiết, nhưng là a... Cũng không biết là sao lại thế này. Mình chính là thích nàng đâu...
"Nhìn đi, liền giống như bây giờ. Cho nên nàng thực dễ dàng đắc tội với người khác, thay vì kêu nàng giúp ta, còn không bằng nói là ta giúp nàng." Liền thích nhìn thấy nàng nổi giận, cũng không biết là vì cái gì, cũng không biết là từ khi nào.
Hạ Mạt phát điên:"Cốc Vũ, ngươi đừng có nói hưu nói vượn!!!"
"Hạ, Hạ Mạt, ngươi, ngươi bình tĩnh một chút, Cốc Vũ nàng là vô tâm, nàng chỉ hơi thẳng thắn, không có ý gì đâu." Kinh Chập luống cuống tay chân an ủi Hạ Mạt, thuận tiện không quên len lén đánh giá Cốc Vũ. A!! Nàng hôm nay lại đẹp lên rất nhiều.
"Không có ý gì?!" Hạ Mạt như là nghe thấy được chuyện gì vô cùng buồn cười, không thể ức chế hét lớn:"Cái này cũng kêu không có ý gì sao?? Ngươi không có mắt sao? Ngươi thiệt là mê muội mà!!...A!!!" Một tiếng hét thảm vang lên.
Hạ Mạt triệt để hóa đá, xong đời, hoàn toàn xong đời, hình tượng của nàng a!!!
"Cốc...Vũ..." Thanh âm nghiến răng nghiến lợi.
Tất cả đều là nàng hại, tất cả đều là do nàng hại tất cả đều là do nàng làm hại nha!!! Nàng thật vất vả mới ở trước mặt Kinh Chập duy trì hình tượng a!!! Hảo!!! Hạ Mạt tà tâm nổi lên, nếu như đã bị hủy, vậy không bằng hiện tại liền đem nàng giải quyết đi!! Như vậy, Kinh Chập cũng sẽ không còn ai để chọn, cũng sẽ tự nhiên yêu thích ta.
"A!!" Cốc Vũ bộ dạng tựa hồ là nghĩ tới điều gì, đột nhiên giật mình xoay người, lộ ra đáng yêu tươi cười.
"Cái gì?" Cảnh giác tâm nổi lên, Hạ Mạt gắt gao trừng mắt nhìn Cốc Vũ. Nàng lại muốn làm gì sao?!!
"Ta đều đã quên, không thể ở trước mặt Kinh Chập nói Hạ Mạt như vậy nha!! Bởi vì a! Kinh Chập luôn luôn không biết, kỳ thật Hạ Mạt luôn luôn thích Kinh Chập nha!!"
Ngữ bất kinh nhân tử bất hưu (lời nói không khiến cho người khác kinh ngạc thì chết không yên) nhất định là nói người như Cốc Vũ, Hạ Mạt thề, nhất định, nhất định là như vậy.
• #... ¥ % __
Kinh Chập hoàn toàn ngây người, bối rối nhìn Cốc Vũ. Vội vàng giải thích:"Làm, làm sao có thể. Ta, ta chỉ xem Hạ Mạt như muội muội mà thôi a!! Cốc Vũ, ngươi, ngươi không nên hiểu lầm a!!!"
Một bên Hạ Mạt xấu hổ đỏ mặt, trong lòng ngũ vị tạp lương, chật vật muốn chết, bí mật chôn dấu nhiều năm như vậy a!! Thề cả đời đều sẽ không nói ra a!! Nhưng là bây giờ để cho người ta cứ như vậy hời hợt nói ra, hơn nữa còn chết người chính là, lại là ở trước mặt Kinh Chập nói ra.
Quay đầu nhìn thoáng qua Kinh Chập một bên kinh hoảng, Hạ Mạt trên người lập tức liền trào ra một loại bị nhục nhã cảm giác. Cứ như vậy sợ ta thích ngươi sao??!!! Cứ như vậy sợ hãi sao?? Ta còn ở trước mặt của ngươi a, ngươi có biết ngươi làm như vậy khiến cho ta có bao nhiêu khó chịu sao? Ngươi cũng sẽ không quan tâm một chút cảm nhận của ta sao?? Trong lòng của ngươi liền chỉ có một mình Cốc Vũ mà thôi!!!
Sau đó sau đó, sau khi kìm nén một thời gian rất dài, Hạ Mạt rốt cục nhịn không được che mặt chạy mất.
Thật sự là mắc cỡ hết sức!!! Cốc Vũ!!! Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi!!!
Sau đó, sau đó sau đó sau đó, cây anh đào ngàn năm của Bản gia lại gặp tai ương. Phách Vương Long Hạ Mạt nổi giận lôi đình vô tận chà đạp lên nó, phát huy Trung Quốc nữ tính từ năm nghìn năm truyền lại không ngừng đá, đánh, cào, xé. Nếu có thể cắn, nàng cũng sẽ nghĩ muốn làm như vậy.
"A ----------------- a------------------- a a a a a a----"
"Cốc Vũ!!! Ta và ngươi có cừu oán a!!!"
"Dựa vào cái gì đối với ta như vậy??!! Dựa vào cái gì đối với ta như vậy a a a a a!!!"
"Ta đánh chết ngươi!!! Ta đánh chết ngươi!!!!" Tựa hồ là nghĩ tới chuyện trước kia, mỗi lần có cái gì cuộc thi, chỉ cần có Cốc Vũ, nàng cũng chỉ là thứ hai, sự tình gì Bản gia cũng đều coi trọng Cốc Vũ, mỗi người cũng đều luôn miệng Cốc Vũ Cốc Vũ, nàng cũng là người a, nàng cũng sẽ biết khó chịu được không??!! Chẳng lẽ sẽ không có ai quan tâm một chút đến cảm thụ của nàng sao?? Bất mãn trải qua thời gian dài chất chứa rốt cục tất cả đều bạo phát ra, Hạ Mạt đem cây trước mặt hoàn toàn xem như Cốc Vũ, vừa hô"Ta đánh chết ngươi, ta đánh chết ngươi." vừa không ngừng thực hiện lời nói của mình.
Sau khi phát tiết xong, Phách Vương Long Hạ Mạt liền "Ba" một tiếng ngã vào dưới tàn cây anh đào "Oa" một tiếng liền khóc lên. Bản gia đại viện tất cả đều tràn ngập nàng thê lương tiếng khóc. Thê thảm bi thương....
Sau một khoảng thời gian rất dài, náo loạn hơn nửa ngày, Phách Vương Long Hạ Mạt rốt cục không còn tinh lực tiếp tục, nhắm mắt lại, triệt để ngủ như chết ở dưới tàn cây anh đào.
Có một thân ảnh từ từ xuất hiện ở đình viện, chậm rãi đi đến dưới tán cây anh đào...
Cốc Vũ không chớp mắt nhìn Hạ Mạt nằm trên mặt đất không nhúc nhích, tràn đầy sủng nịch theo khóe mắt luôn băng lãnh toát ra.
"Ngươi nha!" Nàng thì thào tự nói, cười khẽ"Vẫn là lúc ngủ yên lặng nhất. Yên lặng như vậy có bao nhiêu hấp dẫn ngươi đại khái một chút cũng không biết đi?? Tại sao lại có thể ở trong này hoàn toàn không chú ý ngủ mất đi?? Bị người khác nhìn thấy, ngươi không biết sẽ có rất là nguy hiểm sao? Bọn họ là sẽ liền yêu thích ngươi hơn a."
Cốc Vũ nói như vậy, dứt khoát liền phóng hạ quyển sách trên tay, thưởng thức khuôn mặt đang say ngủ của Hạ Mạt.
"Nhưng là ta nha... Vẫn là ưa thích nhìn ngươi sức sống bừng bừng, luôn luôn nổi giận a, đó mới là mới là chân chính Hạ Mạt a..."
"Ngươi có biết ta kỳ thật luôn luôn cố gắng sao? Cố gắng muốn cho ngươi cũng yêu thích ta a... Cùng ta thích ngươi giống nhau yêu thích ta, chính là a... Tại sao ngươi đến bây giờ đều không có yêu thích ta chứ? Tất cả mọi người yêu thích ta, ngươi vẫn không yêu thích ta a... Thật là làm cho ta đau lòng."
"Bất quá." Nhìn thấy Hạ Mạt ngủ dung, ý cười liền nhịn không được phảng phất ở tại trên khuôn mặt xinh đẹp"Hiện tại ta muốn nói cho ngươi, ta muốn đem ngươi trói vào bên cạnh ta, cũng sẽ không đợi ngươi chủ động yêu thích ta, Kinh Chập a... Ta như thế nào sẽ thích hắn chứ? Hắn thật ra là tình địch đầu tiên ta nhất định phải xử lý." Nhìn nhìn, Cốc Vũ liền cứ như vậy cúi xuống hôn lên môi Hạ Mạt. Mềm mại, ôn nhu, có điểm ấm áp. Ân, vẫn là ngọt ngào a...
"Hạ Mạt... Hạ Mạt... Ngươi là của ta, là của Cốc Vũ ta, biết không? Ta muốn cho ngươi, cho dù ở trong mộng, cũng sẽ không quên điểm này."
Ngày hôm ấy ánh nắng rực rỡ xinh đẹp khiến cho người khác ghen tị, như vậy ấm áp chiếu xuống hai nữ sinh dưới tàn cây anh đào. Mà ở trong mộng tận tình rong chơi Hạ Mạt còn hoàn toàn không biết, ở trong hiện thực, chính mình sớm đã bị người chiếm tiện nghi..
"Như thế có được không? Công chúa?" Nhìn nhìn hai nữ sinh dưới tàn cây anh đào đối diện, Diệp Nại quay đầu hỏi chính mình xinh đẹp cao quý công chúa"Như vậy Cốc Vũ hảo vất vả a, Hạ Mạt một chút cũng không biết đâu."
"Vất vả?" Đưa tay kéo qua bóng người nhỏ gầy, đem nàng ôm vào trong lòng, công chúa liền nở một nụ cười như hoa nở. Ôn nhu thân hôn Diệp Nại cổ"Ta cảm thấy được, lúc ta đuổi theo ngươi mới thật sự thực vất vả đâu."
"Ách?" Diệp Nại quay đầu, đỏ mặt, mặc cho công chúa thân hôn.
"Cứ như vậy đi Nhật Bản, đem chuyện Bản gia ném qua một bên như vậy thật sự được không?? Vạn nhất..."
"Có các nàng ở đây, không có vấn đề gì. Các nàng đều là những nữ sinh rất lợi hại a... Đi thôi, tài xế đang đợi."
"... Ân!" Diệp Nại cười. Hiện tại a, cảm thấy được, chỉ cần là cùng ngươi cùng nhau, thì làm cái gì đều cảm thấy được rất khoái nhạc. Chương Thứ Tư
Công chúa đi rồi, công chúa đi thật rồi, công chúa thế nhưng cứ như vậy đi rồi, đem chuyện Bản gia tất cả đều mặc kệ ném đi, cứ như vậy đi mất!!!
Hạ Mạt gầm lên giận dữ:" "Bản gia nhiều việc như vậy còn không có làm xong thế nhưng lại vô trách nhiệm bỏ đi như vậy!!! Vậy mà là chưởng môn nhân của Bản gia a!!!
Màn ảnh phóng đại, chuyển đến khung cảnh xung quanh. ______ từng chồng văn kiện cao như núi trùng trùng điệp điệp bao quanh, điện thoại không ngừng vang lên, sách vở, tài liệu tán loạn. Còn có quản gia không ngừng liên tục đưa tới văn kiện mới.
Hạ Mạt đã bị chôn ở bên trong một đại đội văn kiện này, ngọn lửa không ngừng bùng lên xung quanh Phách Vương Long.
"Ha ha ~~" Cười khẽ.
"Con mọt sách!!! Ngươi cười cái gì?!!" Quay đầu, nhìn thấy Cốc Vũ chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở cửa, cực kỳ không có hình tượng hét lên. Nhe răng. Cả người xù lông." Có thời gian cười, trở về đi làm công việc của mình đi!!!"
Cốc Vũ đứng ở cửa trong tay như trước không thay đổi cầm một quyển sách, đôi mắt dưới cặp kính chợt nheo lại. Này dọa Hạ Mạt nhảy dựng, tim đập thình thịch bồn chồn.
"Gì, làm gì?" Làm gì như vậy nhìn ta? Đương nhiên, câu này thực làm cho Hạ Mạt cảm thấy được có chút buồn bực. Cho nên đến cuối cùng, Hạ Mạt như trước củng không nói ra nửa câu còn lại kia.
"Việc công chúa giao cho ta tất cả đều làm xong rồi>"Cốc Vũ quải khởi một cái nhợt nhạt tươi cười, thẳng đi đến, tìm một cái chỗ đọc sách.
"Ta không mời ngươi vào đây!!!" Răng nanh đều lộ ra.
"Người thừa kế của Đệ nhất đổng sự quan tâm đến công việc của người thừa kế Đệ nhị đổng sự, về tình về lý, đều không có gì không thể... Nói cho cùng, chuyện của ta tất cả đều làm xong, ngươi thì vẫn còn thừa nhiều như vậy. Quả nhiên là thực lực có vấn đề."
Khí chất cổ điển mỹ nhân???!!! Tất cả mọi người mắt đều bị mù sao?? Nữ nhân này chỗ nào thì có cái gì cổ điển khí chất a a a a a a a !!!!!
"Ngươi đây là khinh thường thực lực của Hạ gia sao??!!" Thật muốn tiện tay lấy cái thứ gì đánh nàng bất tỉnh!!! Tốt nhất liền đánh thành cái ngu ngu ngơ ngơ chẳng hạn.
"Ta chỉ nói sự thật từ góc độ khách quan mà thôi, nếu ngươi không lo làm việc, tài liệu cùng văn kiện nơi này không thể nào giảm xuống được."
"Không cần ngươi lo!!!" Nói như vậy, Hạ Mạt lập tức liền cúi đầu, vùi vào trong đống văn kiện tiếp tục công việc.
Cốc Vũ buông sách, đi đến trước mặt Hạ Mạt, bộ dáng có điểm kiêu ngạo. Ghé vào đống văn kiện đã muốn cao gần bằng mình xấu xa cười, sau đó nói nhỏ:"Ta giúp ngươi, được không?"
"Ta từ chối!!!" Làm gì lại cười như vậy??!!! Thực khủng bố a, ngươi không biết sao?
"Nhiều như vậy ngươi hôm nay một người là làm không xong."
"Đó cũng là chuyện của ta!!!"
Cốc Vũ cười...
A a a a a, lại cười, lại như vậy nở nụ cười.
"Những văn kiện này đều là văn kiện khẩn cấp đâu, nhất định phải nhanh chóng giải quyết a, nếu bởi vì ngươi nhất thời hành động theo cảm tính sẽ trở ngại không tốt đi? Dây dưa làm lỡ chuyện quan trọng của Bản gia cũng không có vấn đề gì sao? Như vậy công chúa sẽ nghĩ như thế nào đây??"
"Cốc Vũ!!! Ta có cầu xin bất luận kẻ nào cũng sẽ không cầu ngươi!!!
"Trừ bỏ ta, còn có ai có năng lực như thế đây? -------- ở trong thời gian nhanh nhất giúp ngươi xử lý tốt toàn bộ văn kiện."
Yên tĩnh ~~~ yên tĩnh~~~ duy chỉ có Cốc Vũ mỉm cười.
Sau đó, ước chừng yên tĩnh một phút đồng hồ, nụ cười trên mặt Cốc Vũ lại gia tăng, mặt càng phát ra mê người. Bởi vì, Hạ Mạt ở trước mặt nàng bất mãn ngẩng đầu, bất mãn mà đem một đại đội văn kiện đẩy tới trước mặt của nàng.'
"Ta cũng không phải là cầu ngươi, nhưng là mấy thứ này phải tốn thực nhiều thời gian, làm không xong, không ai miễn cưỡng ngươi nha."
"Đương nhiên, bất quá, chỉ điểm này không thể làm khó ta."
Hạ Mạt nổi giận, thiệt muốn ném ngươi đi mà!!!
Đêm khuya, người của Bản gia rốt cục đem toàn bộ văn kiện đã xử lý tốt chở đi. Quản gia đối với Hạ Mạt cùng Cốc Vũ thật sâu khom người chào:"Thật sự là vất vả nhị vị đổng sự, vừa rồi công chúa đã muốn truyền văn kiện tới, bảo ta thay mặt nàng hướng nhị vị đổng sự tỏ lòng cảm tạ."
Hạ Mạt nhe răng cười. Gân xanh nổi lên. Nữ nhân kia còn biết gửi văn kiện tới sao?? Còn biết đến sự hiện hữu của các nàng sao????!!! Thật sự là không thể tha thứ a!!!!!
"Vậy sao??Thay vì cảm tạ, bảo nàng nhanh lên trở về đi!!"
"Vất vả cho ngài." Quản gia nói như vậy sau lại xoay người hướng Cốc Vũ cúi mình chào:"Cốc Vũ tiểu thư, ngài có thể giúp đỡ Hạ Mạt tiểu thư thật sự là rất cảm tạ người. Đối với tập văn kiện kia, công chúa đã muốn nhận được, nàng tỏ vẻ rất hài lòng."
"Vậy sao?? Công chúa vừa lòng thì tốt rồi, nếu sự tình đã xử lý xong, ngài cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, hôm nay cũng vất vả ngài."
"Đa tạ Cốc Vũ tiểu thư quan tâm, thuộc hạ cáo lui."
Hạ Mạt không duyệt:"Hừ!! Cái gì chứ, văn kiện kia đến cuối cùng công chúa vẫn là giao cho ngươi xử lý sao?? Công chúa như thế nào có thể bất công như vậy? Rõ ràng văn kiện kia ta làm mới là nhiều nhất." Không công bằng!! Không công bằng!! Hạ Mạt trong lòng cực kỳ bất bình hướng Cốc Vũ lớn tiếng oán giận nói:"Mọi người đều là như vậy, ngoài miệng đều là Cốc Vũ Cốc Vũ, vì cái gì lại không có phát hiện ta? Dựa vào cái gì, chuyện tình ta phải liều mạng mới có thể làm tốt thì ngươi có thể dễ dàng làm tốt chứ?? Dựa vào cái gì ngươi có thể khiến cho Kinh Chập như vậy thích ngươi chứ?? Rõ ràng ta so với ngươi nỗ lực rất nhiều a!!! Vì cái gì đến cuối cùng ta vẫn chỉ có thể ở dưới ngươi cơ chứ?? Ta, ta không bao giờ ... muốn gặp lại ngươi nữa!!!!!"
Một sự yên lặng chết chóc ~~~~~~~
"Rốt cục cũng nói ra đâu, nguyên lai ngươi vẫn luôn luôn chú ý ta a, Hạ Mạt."
"Ta không có!!!" Như vậy cãi lại, Hạ Mạt thực không chịu thua, nước mắt cứ tuôn như mưa. A a a a a!! Tại sao có thể như vậy a!!! Như thế nào lại cố tình ở ngay tại trước mặt Cốc Vũ khóc chứ?? Thật là mất mặt mà!!!
"Không có sao? Thật không có sao? Hạ Mạt?"
"Không có!! Tuyệt đối không có!! Ngươi đừng nằm mơ!!!"
"Vậy sao? Chính là ta thì có, nhất cử nhất động của Hạ Mạt ta đều có chú ý đâu."
"... Ngươi, ngươi đang nói ngu ngốc cái gì a!!?? Đầu óc dùng nhiều nên hư mất rồi sao?? Cốc... Cốc Vũ?!! Ngươi muốn làm gì a?!" Bị Cốc Vũ đột nhiên đặt tại tường cùng hai tay, Hạ Mạt thất thanh kêu sợ hãi. Tình cảnh như thế thật là duy mỹ, nhưng là nữ sinh cùng nữ sinh như vậy liền thực úc muộn a!! Tự dưng lại đựng tóc gáy, trong lòng luôn cảm thấy được hôm nay giống như sẽ có một chuyện gì đó rất quan trọng sẽ xảy ra...
"Lại nói tiếp, ta giúp người làm nhiều như vậy, ngươi không trả thù lao cho ta a??"
Mặt đừng tựa vào quá gần a~~~~~ ta van ngươi~~~~~ tuy rằng Hạ Mạt thật là không muốn đi thừa nhận, nhưng Hạ Mạt vẫn là thực bất đắc dĩ muốn đi tìm hiểu một sự thật rất khách quan của Cốc Vũ, bởi vì gần như vậy, không thể không suy nghĩ:"Ngươi, ngươi tháo mắt kính làm cái gì?"
Một nụ cười khuynh đảo chúng sinh....Một nụ cười xấu xa..." Lấy thù lao a!!"
"Cái gì? Lấy thù lao?..... Ngô...."
Chương Thứ Năm
Đầu óc Hạ Mạt trạng thái hiện tại là hoàn toàn hôn mê. Trong đầu tất cả đều là Cốc Vũ nói thù lao hai chữ, trả thù lao??! Trả thù lao?! Cái gì trả thù lao a? Hiện tại các nàng đây là làm gì a???!!! Trả thù lao cùng tiếp hôn có quan hệ gì a?!
Miệng bị đầu lưỡi người khác xâm chiếm, một khắc này, Hạ Mạt đột nhiên chân nhuyễn, sau đó bản thân lại phát hiện được một việc đáng sợ nhất, khó chấp nhận nhất, muốn nổi giận nhất, đó là chính mình thế nhưng lại có cảm giác a a a a a a a!!!!!!!!!!! Không có khả năng, không có khả năng!!! Nàng không phải biến thái!!! Nàng làm sao có thể sẽ đối Cốc Vũ có cảm giác??!
Bối rối giãy dụa, vùng vẫy cánh tay của mình, đẩy ra Cốc Vũ đang chế ngụ mình, sau đó, Hạ Mạt liền dùng tư thế chật vật nhất trong cuộc đời mình ngồi phịch trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, sắc mặt ửng hồng, hai mắt nhìn thẳng Cốc Vũ đang đứng nhìn mình. Tiếp theo tiếp tục thực chật vật thực chật vật trốn ra phòng làm việc vốn thuộc về mình....
Đêm khuya, nguyên bản là một ngôi biệt thự rất là yên tĩnh, truyền ra tiếng thét gần như điên cuồng của Hạ Mạt:"A a a a a a a tại sao có thể như vậy a a a a a!!! Ta đây là tạo cái gì ác nghiệt a ------------" Cốc Vũ!!! Là ngươi, tất cả đều là ngươi, tất cả đều là lỗi của ngươi!!!
Phách Vương Long điên cuồng ở trong phòng phát tiết, trong miệng liên tục mắng chửi người người kia, làm cho người ta nghe thấy cũng phải sợ.
Mà ở đối diện Cốc gia biệt thự, Cốc Vũ đang tựa tại trước cửa sổ, lẳng lặng nhìn Hạ Mạt trong cửa sổ đối diện phát điên. Nàng có lẽ cũng không biết đi?? Kỳ thật cửa sổ phòng các nàng luôn luôn là đối diện nhau, mà nàng, luôn luôn trong đêm tối, cẩn thận nhìn thân ảnh của người kia ở phòng đối diện.
"Ngươi biết không??? Ngươi là của ta, mặc kệ ngươi có thể hay không chấp nhận, ta đều sẽ không buông tay. Tuyệt đối tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào đem ngươi cướp đi."
Gần đây Hạ Mạt thật không tốt, ít nhất về mặt tinh thần là phi thường không tốt, mỗi ngày mỗi ngày đều có văn kiện xử lý không xong, mệt đến nằm dài trên bàn, buổi tối có thể nghỉ ngơi nhưng lại luôn ngủ không được, sau đó thời gian ở trên lớp học, liền như hiện tại cái dạng này. Cả người không có khí lực nằm gục trên bàn, ngay cả muốn nổi giận phát tiết, một chút tinh lực cũng không có.
"Ai ~~~~~"
Bên ngoài tựa hồ rất náo nhiệt a ~~~ ánh nắng còn tươi sáng như vậy, thời tiết cũng sẽ không phối hợp nàng một chút sao?
"A!! Mau nhìn mau nhìn, là đệ nhất đổng sự Cốc Vũ a!!"
... • # ¥ * — % nổi gân xanh. Tuy rằng bộ dạng như cũ là uể oải không phấn chấn, nhưng nội tâm đã bắt đầu nổi giận. Phải như thế nào mới có thể không cần nghe thấy chuyện cùng với Cốc Vũ có liên quan a???!!
"A! Là thi đấu quần vợt a!! Trời ơi!! Cốc Vũ ngay cả quần vợt cũng thiệt giỏi đâu!!"
"Oa nhìn xem!!! Mỹ nữ chính là mỹ nữ, ngay cả đánh bóng cũng đều là như vậy xinh đẹp."
Kinh Chập cũng ở một bên xem đi? Chuyện có liên quan đến Cốc Vũ hắn đều quan tâm...
"Ở nơi nào vậy?" Mất hứng! Thực mất hứng. Nhưng vẫn là thực muốn nhìn một chút." Cái con mọt sách kia có thể đánh ra cái dạng gì quần vợt a?" Hạ Mạt chen vào đám người, cũng cùng các đồng học khác trong lớp cùng nhau ghé vào trên cửa xem.
... Có chút buồn bực...
"OUT Cốc Vũ! 4-0"
Kế bên lại có người bắt đầu bàn tán:"Biểu tình của Hạ Mạt thật là khủng khiếp a!"
"Hạ Mạt luôn luôn xem Cốc Vũ là kình địch a!"
"Nhưng giống như luôn thua..."
"Chính là Cốc Vũ vì sao lại muốn vào hôm nay tổ chức một trận đấu quần vợt đây?"
"Giống như là vì một người quan trọng đâu."
"Da?? Cái gì a? Cốc Vũ có người quan trọng sao??"
"Dường như đúng vậy."
"Là ai a?? Công chúa sao? Cốc Vũ thế nhưng lại có thích người a."
"Không biết, nàng từ trước đến giờ không nói, không có biết."
• % # ¥ — *
Quần vợt sao? Hạ Mạt ngây ngốc nhìn Cốc Vũ trên cầu trường, như thế nào chứ? Nàng đón cầu phản ứng như thế nào lại nhanh như vậy? Không đeo kính a!! Như thế nào lại không đeo kính chứ? Không đeo kính, mắt Cốc Vũ không phải không thể thấy rõ đồ vật này nọ sao? Vậy cũng có thể đánh quần vợt sao? Đêm đó, cái kia nằm ngoài dự kiến hôn đột nhiên thẳng hướng trong đầu Hạ Mạt, mặt liền biến hồng.
Tê tâm liệt phế ở trong lòng hò hét, như thế nào lại thành cái dạng này?!!
"OVER!6-0 Cốc Vũ thắng."
"Woah!!!!"
"A!!! Cốc Vũ thiệt giỏi quá đi!!!"
Toàn trường không khí tăng vọt làm cho Hạ Mạt có chút buồn bực.6-0 a. Bọn hắn cũng không lưu một chút tâm tình cho người bị thua sao?
Nghĩ vậy, Hạ Mạt mới rất là buồn bực phát hiện, ánh mắt của mình thủy chung đều là vây quanh Cốc Vũ, nói cho cùng, đối phương là ai?
Ước chừng là một con quạ theo trần nhà bay qua thời gian. Trong phòng học phát ra thanh âm thét chói tai của cả nam lẫn nữ.
"A!!!!!! Hạ Mạt lại nổi điên!!!"
"Ngu ngốc a!!! Đừng nói như vậy!!!"
Phách Vương Long nổi trận lôi đình tiến lên.
Hạ Mạt vụt vụt vụt lao xuống lầu, vọt tới sân quần vợt. Cốc Vũ giờ phút này đang bị vây trong đám người, mắt kính không gọng đặt tại trên sống mũi. Mái tóc thật dài được buộc lên, sau khi đã phát hiện Hạ Mạt ở phía trước tức giận, trên gương mặt dày đặc cổ điển vị lập tức giương lên một cái tươi cười mê hoặc lòng người.
Hạ Mạt lạnh người...
Trước kia không biết, nhưng gần đây luôn cảm giác Cốc Vũ tươi cười, còn có ánh mắt nhìn mình có chút kỳ quái, làm cho dũng khí của nàng có cảm giác bị lấy đi.
"Ngươi vì sao phải làm như vậy?" Nhíu mày, nổi giận lũy thừa tăng lên.
"Làm cái gì? Ta không rõ ý tứ của ngươi." Rõ ràng là cười, ngữ khí lại bình tĩnh không hề gợn sóng.
"Ngươi đừng ngắt lời ta!!! Ta đang hỏi ngươi vì sao phải như vậy đối Kinh Chập!!??" Hạ Mạt rống to, sau đó, phát hiện Cốc Vũ như cũ là một bộ bình tĩnh, bộ dạng mặc kệ. Hạ Mạt dứt khoát liền lôi kéo Cốc Vũ vội vàng ly khai đám người. Trốn vào trong phòng hội nghị chuyên trách của Bản gia.
"Nơi này hiệu quả cách âm tốt lắm, cũng sẽ không có người tiến vào, ngươi có thể không cần bày ra bộ dạng như vậy. Cốc Vũ, đừng cho là ta không biết bộ mặt thật của ngươi." Hạ Mạt khóa cửa lại, tới gần Cốc Vũ:"Nói!!! Trận đấu quần vợt là chuyện gì xảy ra?"
"A, ngươi có xem ta trận đấu quần vợt của ta a. Ta thật cao hứng đâu."
Hạ Mạt nổi giận lần thứ n:"Xin ngươi!!! Đây không phải trọng điểm!!! Được không?"
Kính không gọng tháo xuống, Cốc Vũ lộ ra một nụ cười ấm áp yếu ớt:" Tháo mắt kính xuống, ta sẽ nhìn không rõ lắm, bất quá may mắn, ta còn là có thể thấy rõ gương mặt Hạ Mạt. Hạ Mạt thật là thực thông minh a..." Hoàn toàn không trả lời.
"Trận đấu quần vợt cùng Kinh Chập là ngươi yêu cầu?" Không để ý tới nàng, không muốn cùng nàng so đo. Không muốn bị tức chết liền tuyệt đối tuyệt đối đừng để ý nàng.
"Đúng vậy."
"Cố ý đánh thành 6-0, làm cho Kinh Chập khó coi cũng là kế hoạch của ngươi?"
"Đúng, là ta ngay từ đầu liền định sẵn."
"Ngươi, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngươi biết rõ Kinh Chập thích ngươi, vì cái gì còn như vậy?!!!.... Ngươi làm như vậy có biết Kinh Chập sẽ có bao nhiêu thương tâm sao không?!"
"... Ai ~~ Hạ Mạt ở phương diện tình yêu liền ngốc nghếch đáng thương. Ngươi thật sự không biết sao? Ngươi nói như vậy, cũng rất tổn thương lòng ta a..."
"Ngươi có ý tứ gì? Cái đó và ta lại có quan hệ gì?"
Cốc Vũ càng thêm đến gần Hạ Mạt, đưa tay vuốt hai má trắng nõn của nàng, sau đó lướt trên một luồng tóc ngắn ngay vành tai, nhẹ đáp:"Ta cùng Kinh Chập nói, hắn thua, liền rời khỏi chúng ta, không thể gặp ta, đương nhiên, cũng không thể gặp ngươi. Ta nhưng là một chút cũng một chút cũng không thích hắn đâu."
Mặt liền đỏ lên, Hạ Mạt chợt đột nhiên cảm thấy được hô hấp có điểm gấp gáp, tim lại thình thịch đập loạn lên, giống như trái tim đột nhiên biến thành một trái bóng vĩnh viễn cũng sẽ không đình chỉ lực đàn hồi."
"Vì, vì cái gì?"
"... Bởi vì ngươi thích hắn. Vốn ta không ghét hắn, bất quá ngươi thích hắn, ta làm sao có thể sẽ cho ngươi đi thích người khác đâu? Ngươi là của ta, là của Cốc Vũ ta. Bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ lấy đi, mặc kệ ngươi là chấp nhận hay không, ta đều phải đem ngươi trói vào bên cạnh ta." Nói như vậy, đồng thời Cốc Vũ đã muốn nhẹ nhàng mà cắn tai trái Hạ Mạt, đầu lưỡi khẽ liếm lấy vị trí mẫn cảm nhất của nàng.
"Ân ~~~~~ Hạ Mạt chân nhuyễn." Sao lại, như vậy lại... Đây là tử huyệt của nàng, vừa chạm vào cả người liền sẽ vô lực. Có thể, chính là, chuyện này, Cốc Vũ tại sao lại biết??!! Nàng, nàng trừ bỏ nói với cây anh đào ra... Cho tới bây giờ đều chưa nói với bất luận kẻ nào a, ngay cả cha mình cũng không biết, Cốc Vũ thế nhưng.... A nha.... Thế nhưng cắn....
"Cốc, Cốc Vũ.... Không, không cần như vậy...A..."
"Hạ Mạt, ta thích ngươi."
"Gạt, gạt người..." Xong, xong rồi. Không, không còn khí lực ~~~~~
Không cần a ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Chương Thứ Sáu
Lúc Hạ Mạt mở mắt ra, thấy mình đã nằm ở trên giường, ánh mắt nhìn qua trần nhà là một màu thủy lan chính mình cực kỳ quen thuộc.
Mình tại sao lại ở trong phòng? Lúc trước rõ ràng cùng Cốc Vũ ở trong phòng hội nghị nha! Phòng hội nghị... Phòng hội nghị???!!!
"A nha nha nha nha nha nha nha!!! Cốc Vũ!!!" Chợt trừng lớn hai mắt, ý thức mới vừa thanh tỉnh, Hạ Mạt liền lập tức hô lên một cái tên này.
"Tiểu thư, Cốc Vũ Vũ tiểu thư mới vừa trở về, ngài muốn gặp nàng sao?" Ngoài cửa lập tức có nữ hầu cung kính đáp lời.
"Không cần!!!" Hô xong những lời này, Hạ Mạt lập tức kiểm tra y phục của mình, hoàn hảo, không có vấn đề gì, đều mặc ở trên người của mình.
"Hạ Mạt, ta thích!!""Hạ Mạt, ta thích ngươi!!"
Trong óc lập tức lại vọng lên lời nói trước khi ngất xỉu của Cốc Vũ, quay đầu lại, lơ đãng nhìn thoáng qua mình trong gương, lập tức liền phát hiện có cái gì không đúng. Leo đến trước gương nhìn chung quanh một chút, sau đó, cởi bỏ nút áo quan sát một lần.
"A----------------a a nha nha nha nha nha-------- tại sao có thể như vậy????!!!" Này đó dấu vết là chuyện gì xảy ra?!! Cốc Vũ đến tột cùng làm cái gì a a a a a a a a a!!!!
"Tiểu Mạc? Tiểu Mạc ngươi làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì??" Hạ Trọng Lăng thanh âm hơi có chút lo lắng ở ngoài cửa vang lên.
"Không, không có việc gì, ba ba."
Oa a a a a a a a a!!! Hạ Mạt phát điên!!! Sau đó, mất ngủ ba ngày.
Nói cho cùng, lúc nhỏ cũng không ghét Cốc Vũ, vì cái gì trưởng thành liền chán ghét chứ? Lúc nhỏ là Cốc Vũ chán ghét mình sao? Khi nào thì mình mới bắt đầu chán ghét chứ? Ách? Kia thật là chán ghét sao? Có thể hay không nhưng thật ra là thích, nhưng chỉ tại mình không biết mà thôi? Chẳng lẽ mình nhưng thật ra là thích Cốc Vũ mà không phải Kinh Chập?! A a!! Điên rồi, không sống nổi a!! Sự tình như thế nào, đến tột cùng là như thế nào lại thành như vậy a??
Vẫn là té xỉu đi, té xỉu sẽ không cần suy nghĩ.
Chẳng biết lúc nào vang lên một tiếng ve kêu, mùa hè liền hừng hực khí thế mà đến. Hạ Mạt tâm tình như trước bị vây trong buồn bực, ban ngày như cũ uể oải, buổi tối như trước mất ngủ. Sau đó, thời gian phát sinh sự tình là ở một ngày trước khi công chúa sắp về nước. Ngày đó, Hạ Mạt như trước bị chôn vùi trong một đống lớn văn kiện, uể oải xử lý nhưng vĩnh viễn cũng xử lý không xong.
Quản gia vội vàng tiến vào:"Hạ tiểu thư, án kiện ngài mấy ngày hôm trước cùng Cốc tiểu thư hợp tác xảy ra vấn đề."
"Cái gì?!"
"Hạ tiên sinh bây giờ không có ở đây, bản gia trưởng lão muốn ngài lập tức phải đến phòng hội nghị." Quản gia hồi đáp, thông báo Hạ Mạt lập tức đến phòng hội nghị.
"Ta đã biết." Bỏ lại văn kiện trong tay, Hạ Mạt lấy tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời chạy về phía phòng hội nghị, trong đó, đầu óc còn nhanh chóng hoạt động. Đến tột cùng là án kiện xảy ra vấn đề gì? Mỗi một văn kiện án kiện, nàng cùng Cốc Vũ đều có nghiêm túc đối chiếu qua nha! Sẽ xảy ra vấn đề gì chứ? Kia Cốc Vũ làm sao bây giờ? Cũng sẽ giống như mình sao? Sẽ phải chịu xử phạt sao?
Vừa mới tiến phòng hội nghị, liền nhìn thấy Cốc Vũ đã muốn đứng ở giữa phòng hội nghị, dùng thanh âm như trước vững vàng nói:" Án kiện này là do Cốc gia chúng ta tiếp nhận, hiện tại nếu xảy ra vấn đề, tự nhiên là do ta Cốc Vũ một người gánh vác, cùng Hạ gia không có bất cứ quan hệ nào, thỉnh không cần khó xử Hạ Mạt."
"Cốc Vũ!!?? Ngươi đang làm gì đó??!!" Hạ Mạt vội vàng kéo Cốc Vũ sang một bên, la to.
Đây là Hạ Mạt lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác được người bảo hộ----- trừ bỏ cha của mình. Phách Vương Long Hạ Mạt, vĩnh viễn đều là mỗi người thấy đều tránh né, vĩnh viễn đều là chính mình độc lập gánh vác bất cứ chuyện gì, cho tới bây giờ không rõ được người bảo hộ rốt cuộc là cái gì cảm giác.
Phụ thân thật sự có bảo vệ mình, nhưng là, đó không đồng dạng như vậy, thân nhân của mình, cùng người khác là không đồng dạng như vậy, rất muốn, rất muốn để cho người khác bảo hộ, nhưng là... luôn luôn, luôn luôn không có... Luôn luôn chưa từng có, thời gian lâu, cũng hội học được cách độc lập, hội học được cách không hề ảo tưởng dựa vào người khác.
Lại không muốn, người thứ nhất thiệt tình bảo vệ mình lại chính là Cốc Vũ, cái người gây ra cho mình số lần nổi điên nhiều nhất.
"Cốc Vũ, ngươi nghĩ thông suốt chưa? Chuyện này nếu toàn bộ do ngươi phụ trách, không chỉ có sẽ tịch thu toàn bộ tài sản Cốc gia, thân phận tại bản gia liền cũng phải hủy bỏ..."
Cốc Vũ cười, trực tiếp tháo xuống chiếc màu anh hồng trong tay:"Đây là dấu ấn của Cốc gia đệ nhất đổng sự, nếu công chúa muốn xử phạt, Cốc Vũ nguyện tự nguyện rời khỏi bản gia." Cha của mình là đệ nhị gia tộc trong bản gia, cho dù tịch thu toàn bộ gia sản, đối với hắn ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn.
"Không cần!!!" Như là nghe được chuyện phi thường kinh khủng, Hạ Mạt đột nhiên hoảng sợ hét lên:"Chuyện này như thế nào có thể do Cốc Vũ một người gánh vác đây? Chuyện này là do ta cùng Cốc Vũ cùng nhau phụ trách. Phải xử phạt cũng đương nhiên là do hai người chúng ta cùng nhận." Nói như vậy, Hạ Mạt cũng trực tiếp tháo xuống hoa tai màu thâm lam đại diện cho bản gia đệ nhị đổng sự, cùng nhẫn của Cốc Vũ đặt ở trên bàn hội nghị.
Nếu Cốc Vũ không còn ở đây, mình ở bản gia... Mình ở bản gia... Hạ Mạt đột nhiên phát hiện, đã biết tại sao lại liều mạng nghĩ muốn so đo với Cốc Vũ, chính là không muốn bị Cốc Vũ khinh thường mà thôi. Mới trước đây cũng là bị người khinh thường, nhưng mà, chỉ có một lần, ở lần đầu tiên nhìn thấy Cốc Vũ, thái độ khinh thường mình của Cốc Vũ, mới thật sự làm cho mình chân chính cảm thấy rất khó chịu, cho nên, luôn luôn... Luôn luôn muốn, đối với nàng so đo, nếu như vậy, nàng liền phát hiện mình, chính là... Theo thời gian trôi qua, mình đã dần dần quên, nguyên nhân cuối cùng làm mình muốn cố chấp...
Rốt cục nhớ đến, vốn là như vậy thích Cốc Vũ, nhưng chính mình sở dĩ nghĩ không hề thích, chẳng qua là, mình dùng loại phương pháp cơ hồ là cực đoan này, không muốn làm cho đối phương khinh thường chính mình. Như vậy, nếu Cốc Vũ đi mất, mình ở bản gia lại có cái gì ý nghĩa đây?
"Thỉnh trưởng lão cùng xử phạt chúng ta." Cảm giác có người đang nắm tay mình, Hạ Mạt quay đầu, nhìn thấy Cốc Vũ thản nhiên tươi cười, tay không tự chủ được nắm chặt tay của đối phương, Hạ Mạt nhẹ nhàng cười:"Dù sao cha của ta cùng cha Cốc Vũ giống nhau, là đệ nhị gia tộc của bản gia, dù coi như bị mất tài sản, hắn cũng sẽ không có tổn thất quá lớn... Cái kia...Về việc thích hay không... Ta nghĩ ta trước kia thật sự không có nghĩ qua, ta nghĩ, ta trước kia đại khái cũng chẳng qua là muốn cùng ngươi trở thành bằng hữu mà thôi, chính là không muốn bị ngươi khinh thường mà thôi, nhưng không có thích. Bất quá, hiện tại bắt đầu thích ngươi, còn kịp sao? Ít nhất, ta cũng muốn thử xem, cái gì gọi là thích. Cốc Vũ."
"Hạ Mạt..." Cốc Vũ muốn nói gì, lại bị một vị thành viên trong hội trưởng lão cắt đứt:"Một khi đã như vậy, thỉnh hai vị đều tự đem huy hiệu của mình giao ra đây, sau đó rời khỏi bản gia."
Một nét tuôi cười thoáng hiện khó dò hiện lên.
"Chờ một chút, việc ta phụ trách toàn bộ hậu quả là muốn tại này kiện sự tình, hoàn toàn làm rõ chân tướng mọi chuyện mà lập nên."
"Cốc tiểu thư, ngươi đang nói đùa sao?? Chẳng lẽ Cốc tiểu thư cho rằng chuyện này còn không có tra ra manh mối sao?"
Cốc Vũ trầm mặt. Đột nhiên lại nở nụ cười:"Có hay không lộ chân tướng ta nghĩ công chúa mới là người rõ ràng nhất." Chương Thứ Bảy
" Công chúa? Cốc tiểu thư đang đem thành viên hội trưởng lão chúng ta đều xem thành đứa ngốc mà đùa giỡn sao? Công chúa ngày mai mới trở về Bản gia, Cốc tiểu thư không biết?"
" Vậy thì thật là xin lỗi rồi." Thanh âm của công chúa đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng hội nghị. Sau đó thân ảnh dần dần xuất hiện. Như cũ là hoàn mỹ tươi cười, phong hoa tuyệt đại dung nhan, cao quý ôn hòa khí chất, thanh âm lãnh đạm như nước lại làm cho người ta không rét mà run.
Chỉ thấy đối phương lập tức liền nhíu mày, không yên bất an nhìn công chúa Tang Linh trước mặt:"Công... Công chúa... ngài....ngài tại sao trở về?"
Công chúa cười:"Bởi vì Diệp nại muốn trở về sớm một chút cho nên ta liền trở về, Trương đổng sự, ngài không vui sao?"
"Không... Không sao, như thế nào lại như thế?"
"Vậy sao? Như vậy Trương đổng sự ngài đã làm tốt đơn xin từ chức chưa? Ta không muốn dùng quá nhiều thời gian để xử lý chuyện của ngài." Tươi cười làm người khác khó có thể kháng cự, cửa phòng hội nghị xuất hiện một cái nho nhỏ thân ảnh.
"Còn chưa có xong sao?" Diệp Nại dò xét đưa đầu vào, vừa vào liền thấp giọng đối công chúa nói.
"Sắp xong rồi, ta thật muốn ăn cơm hộp a." Không để ý tới những người khác, công chúa chính là chuyên tâm nhìn Diệp Nại trước mặt, hạnh phúc mỉm cười.
"... Ta đã biết." Diệp Nại cười, đỏ mặt.
"Thỉnh giao ra đệ tam đổng sự huy hiệu." Gió theo ngoài cửa sổ thổi tới, thổi bay mái tóc dài của công chúa. Hạ Mạt rốt cục thấy được, nguyên nhân vì cái gì công chúa luôn được xưng là nữ thần.
Thật sự, giống như không thực tồn tại, vô cùng hoàn mỹ.
"Thuộc hạ không rõ ý tứ của công chúa. Nếu là về án kiện này, trách nhiệm là Cốc gia cùng Hạ gia... Các nàng..."
"Trương đổng sự, ngươi là muốn nói Cốc gia chúng ta cùng Hạ gia muốn trốn tránh trách nhiệm sao?" Ánh mắt dưới cặp kính không gọng biến thành sắc bén. Cốc Vũ khinh thường nhìn thành viên Hội trưởng lão,nói:"Một chút thủ đoạn này ngay cả ta đều không thể gạt được, ngài nghĩ đến công chúa có tin hay không?"
"Cốc Vũ!! Ngươi không cần ngậm máu phun người!!"
"Lợi dụng án kiện này khiến Bản gia tạo thành tổn thất nghiêm trọng, tiếp tục mượn cơ hội này giải quyết Cốc, Hạ hai nhà, đi lên đệ nhất đổng sự vị trí,Trương đổng sự, việc này chẳng lẽ không đúng với dự định ban đầu của ngươi sao? Này thật đúng là vất vả Trương đổng sự ngài." Công chúa ném ra một cuộn băng ghi hình trên bàn"Thuộc hạ của ngươi tất cả đều nhận tội, chuyện này ta nghĩ cũng không cần nhiều lời chứ?" Cứ như vậy, công chúa ôm Diệp Nại xoay người đi ra phòng hội nghị, giống như vừa rồi sự tình gì cũng không có phát sinh, như trước hạnh phúc mỉm cười. Không thấy gì là không vui.
"Chính là làm sao bây giờ đây? Chuyện này ta thật sự là không muốn xử lý đâu. Nhưng là như thế này thực không làm tròn bổn phận đâu." Vừa tới cửa, nàng dừng lại, chưa từng quay đầu, nói.
Trưởng lão hội lập tức liền biểu quyết:"Công chúa, nếu chuyện này đã muốn rõ ràng, trưởng lão chúng ta nhất định sẽ xử lý thích đáng. Thỉnh công chúa yên tâm."
"Hảo, kia chuyện này cũng sẽ không tiếp tục cùng Hạ Cốc hai nhà có quan hệ chứ?"
"Đó là đương nhiên."
"Thật vậy chăng? Thật là đa tạ trưởng lão nhóm."
Hạ Mạt có điểm xuất thần nhìn công chúa đã đi xa, nói cho cùng, tuy rằng cùng công chúa cùng nhau lớn lên, hiểu biết lại luôn không nhiều lắm, công chúa tựa hồ vĩnh viễn đều chỉ quan tâm một người, đúng rồi, là ai nhỉ? Như thế nào không nhớ rõ?"
Bàn tay bị nắm đột nhiên bị kéo lại, Hạ Mạt ngẩng đầu nhìn Cốc Vũ, tựa hồ còn chưa có hoàn thần, chỉ thấy trên mặt Cốc Vũ, tươi cười chưa bao giờ ngọt như vậy.
"Chúng ta cũng đi thôi." Nàng nói.
"Ách? Chính là sự tình còn không có xử lý xong đâu."
"Đã cùng chúng ta không có vấn đề gì, đi thôi."
"..." Có điểm ngơ ngác nhìn Cốc Vũ, cứ như vậy để cho Cốc Vũ nắm tay dẫn đi. Sau đó, nghe Cốc Vũ ở phía trước nói:"Kinh Chập ngày hôm qua đã chuyển trường."
"Cái gì!?! Vì cái gì hắn đột nhiên muốn chuyển trường?"
Cốc Vũ quay lại,nhìn Hạ Mạt:"Ngươi thực thương tâm sao? Là ta khiến cho hắn đi."
"Vì cái gì..." Muốn hỏi nàng tại sao phải làm như vậy, nhưng lập tức liền biết nguyên nhân, nhất thời không biết nên nói cái gì.
"Bởi vì ta sao??"
"Đúng."
"Bởi vì yêu thích ta?"
"Đúng. Ngươi thực tức giận sao??"
Hạ Mạt cúi đầu:"Ta không biết, Kinh.. Kinh Chập, ngươi cũng biết, ta là ưa thích hắn. Ta..."
"Ngươi nói như vậy, kỳ thật thật sự khiến cho ta rất khó chịu, nếu nói nếu muốn yêu thích ta, như thế nào có thể nói với ta như vậy? Hạ Mạt, ngươi thật sự yêu thích ta sao?"
"Thực...thực xin lỗi, Cốc... Cốc Vũ, ta....ta nghĩ...còn không được...có thể... trước tiên có thể làm bằng hữu sao không? Không nhất định phải ngay từ đầu coi như người yêu a." Nói xong câu đó Hạ Mạt liền hối hận, vừa mới như vậy nói trắng ra, như thế nào hiện tại bộ dạng liền như vậy??? Thật sự là uất ức.
Cốc Vũ lắc đầu:"Không được."
"Vì cái gì?"
Cốc Vũ cũng không trả lời Hạ Mạt, chính là buông ra bàn tay luôn luôn cầm lấy"Ta sẽ ở dưới tàng cây hoa anh đào Bản gia chờ ngươi. Đợi cho ngươi ngày nào đó có thể chấp nhận ta, liền dưới tàng cây anh đào tìm ta, nếu không thể nhận, đừng tới, ta sẽ luôn luôn chờ ngươi."
"Cốc... Cốc Vũ?!" Hạ Mạt sợ hãi, muốn giữ chặt tay Cốc Vũ, không để nàng đi, lại cuối cùng đều không có làm như vậy. Không thể làm bằng hữu sao? Không thể sao? Tại sao vậy chứ? Vì cái gì không thể? Đột nhiên... Thật sự rất muốn khóc...
Ánh nắng mùa hè rực rỡ chiếu xuống tàng cây hoa đào rậm rạp, lưa lưa thưa thưa vài tia nắng rơi trên mặt đất, như là những mảnh vỡ của chiếc đĩa CD.
Phách Vương Long Hạ Mạt lúc này đi vào dưới tàng cây anh đào cũng thật hiếm thấy không có tức giận, chính là càng không ngừng nhìn tả hữu xung quanh, như là đang tìm cái gì.
"Tìm ta sao?" Cốc Vũ ngồi ở cao cao trên cây, lá cây che hơn phân nửa thân thể nàng, làm cho người ta khó có thể phát hiện. Trên tay của nàng như trước đang cầm một quyển sách thật dày, như cũ là kia một cặp kính không gọng.
Hạ Mạt ngẩng đầu, có chút kinh ngạc:"Cây cao như vậy, làm sao ngươi trèo lên được a?"
Cốc Vũ theo cây anh đào ngàn năm nhảy xuống:"Người Cốc gia từ nhỏ liền phải học võ. Chính là tương đối giấu kín, có rất ít người biết, cây như vậy, ta vẫn là có thể trèo lên."
"Nga!" Im lặng~~~~ im lặng~~~~ không khí xấu hổ tăng thêm. Hạ Mạt nhanh chóng tìm tòi suy nghĩ cần nói. Do dự khi nào thì nói mới tốt.
"Vì.... vì sao phải ở dưới tàng cây anh đào chờ ta?"
"Bởi vì đây là nơi ta yêu ngươi."
"Ách?Chính...chính là ngươi....ngươi trước kia thực chán ghét ta."
"Lúc còn nhỏ ta liền ở đây đọc sách.... Sau đó, có một ngày ta phát hiện một cô gái ta chán ghét, đối với cây anh đào không ngừng nói ra bí mật của mình, cái gì cũng có a. Còn thường xuyên thường xuyên tới nơi này, sau đó có một ngày, ta liền phát hiện mình thật sự, thực thích nàng."
Hạ Mạt mặt đỏ, sau đó, nàng đột nhiên ngăn không được nở nụ cười, tươi cười thật lâu nhộn nhạo ở trên mặt của nàng. Có một loại cảm giác thực hạnh phúc.
"Nói cho ngươi biết một bí mật." Nàng nói.
Cốc Vũ cười:"Cái gì bí mật?"
Nói nhỏ, mỉm cười:"Hiện tại a, nơi này cũng là nơi ta yêu ngươi."
Ở dưới ánh mặt trời sáng lạn của buổi trưa, gió thổi động lên lá cây rậm rạp của cây anh đào, sau đó a, Hạ Mạt nhẹ nhàng hôn lên môi Cốc Vũ.
"Nếu ngươi yêu ta, thì vĩnh viễn không thể lại đi thích người khác đâu, liền chỉ thuộc về một mình ta, ta sẽ đem ngươi buộc ở bên cạnh ta, Hạ Mạt."
"Hì hì."
"Đừng cười, ta là nghiêm túc. Ngươi cần nghĩ rõ ràng a."
"Nếu ta không muốn, Cốc Vũ sẽ làm như thế nào đây? Sẽ bỏ cuộc sao?"
"..." Trầm mặc, sau đó, lắc đầu:"Sẽ không, bắt đầu từ ngày đó yêu ngươi, ta sẽ không có ý định bỏ cuộc, ngươi nghĩ kĩ chưa?"
"Nguyên lai. Tất cả mọi người thích băng sơn mỹ nhân, người mà nàng chân chính thích là ta. Là ta."
"Đúng vậy!! Là ngươi."
"Ta đây đương nhiên phải nhận!! Cốc Vũ tốt như vậy từ nay về sau cũng là của ta chứ?"
....
"Đúng, ta cũng là của ngươi."
"Các nàng ở cùng một chỗ sao?" Diệp Nại ghé vào trên cửa, quay đầu nhìn công chúa, nàng đang cầm chén trà, lại cái gì cũng không động, thẳng nhìn mình.
"Vậy sao?" Nàng nói, đặt chén trà xuống, hướng Diệp Nại vươn tay ra. Không cần ngôn ngữ, Diệp Nại ngoan ngoãn đi tới bên người công chúa.
"Công chúa, ta cũng yêu ngươi~~."
Gió thổi, dưới tàng cây anh đào, Hạ Mạt cười.---Hoàn---