Tên truyện: Không phải là Quỳnh Dao
Thể loại: Xuyên không, đồng nhân, 1x1
Nhân vật: Trịnh Mặc, Vũ Phượng.
Trạng thái: Hoàn 63 chương + 2 phiên ngoại
Editor: gru2110 (anpha beta gì cũng là bạn hết)
Văn án:
Một đôi tỷ muội xinh đẹp cửa nát nhà tan, xướng hát mà sống. Một công tử tuấn tú xuyên qua mà đến, nữ phẫn nam trang. Một đoạn tình sử tế thủy trường lưu, dùng tình sâu vô cùng thời dân quốc. Mỹ nhân rụt rè gặp gỡ thiếu gia giả ngây thơ. Diễn xướng đầy đủ nên làm sao đi xuống đây?
(Túm lại là một câu truyện cẩu huyết Quỳnh Dao)
Truyện chia làm 2 quyển:
'Quyển 1': Xuyên qua thành người qua đường – Thờ ơ lạnh nhạt
'Quyển 2': Xoay người làm chủ – Yêu hận tình trưởng
.oOo.
Quyển 1: Xuyên qua thành người qua đường – Thờ ơ lạnh nhạt
Chương 1: Xuyên không
Sau mỗi ngày, mang các em đến dưới thác nước giặt quần áo là công việc cố định của Vũ Phượng. Hôm nay, Tiểu Ngũ vẫn ngoan như trước, bé dựa vào một khối đá lớn bên dòng nước, trong lòng vẫn ôm không rời thỏ trắng nhỏ nhồi bông, không quên làm nũng năn nỉ với chị cả:
- Chị cả, chị xướng 'Vấn Vân Nhi' cho em nghe được không?
Tiểu Ngũ đáng thương là đứa con nhỏ nhất Tiêu gia, lúc bảy tuổi mẫu thân đã qua đời nên bé rất tự nhiên coi chị cả thành mẫu thân của mình. Vũ Phượng vuốt cái đầu đáng yêu của bé, tự nhiên sẽ không cự tuyệt em gái, huống hồ bản thân nàng lại yêu ca hát. Vũ Phượng đứng ở bên dòng suối, đang chuẩn bị bắt đầu xướng khúc thì chợt nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Tiểu Ngũ:
- Chị cả, chỗ kia hình như có người!
Vũ Phượng nhìn theo hướng nàng đang chỉ thì thực sự thấy một người mặc bạch sam nằm trên tảng đá lớn bên dòng suối.
- Đi, chúng ta đi xem xem - Vũ Phượng tận lực thể hiện vẻ trấn định, mang theo Tiểu Ngũ đi tới chỗ người nọ.
Khi đến gần thì phát hiện quần áo người nọ bẩn loạn, hình như bị rách rất nhiều chỗ, cộng thêm nước suối làm ướt khiến thoạt nhìn chật vật không chịu nổi. Người nọ nằm nghiêng, Vũ Phượng do dự một chút cuối cùng vẫn ngồi xổm xuống, tay nhẹ nhàng huých vào người nọ, không có chút phản ứng.
- Chị cả, người này sẽ không chết chứ? - Tiểu Ngũ nắm con thỏ có chút hoảng sợ kêu lên.
- Đừng đoán mò, không nên nói điềm xấu - Một bên trấn an em gái một bên thử dùng tay quay thân thể người nọ nằm ngửa lại, mất một phen công phu, rốt cục thật vất vả để hắn nằm ngửa lên trời.
Vũ Phượng lau một chút nước suối bắn trên mặt, còn chưa có động tác tiếp theo thì Tiểu Ngũ liền giơ một móng vuốt đến dưới mũi người nọ, hưng phấn mà kêu lên: