Nhạc khuynh hi

2.5K 27 1
                                    

Tác giả: Minh Dã - 明也

Tình trạng: hoàn.

Thể loại: cổ trang, đoản văn, HE.

Editor: Fukahi


...oOo...


Chương 1:

Nguyên Hi thở dài, từ lúc gặp lại Tiểu Lạc đến nay, số lần nàng thở dài ngày càng nhiều. Cứ như vậy, chắc chắn nàng sẽ già trước tuổi mất.

Cơ thể Cung Lạc trắng muốt, nhưng như thể không có chút máu, càng trắng hơn, lại có vẻ trong suốt, khiến Nguyên Hi nhìn đến có chút đau lòng. Nàng vẫn là không xem trọng bản thân, rõ ràng có thể trốn, cũng không trốn, trước sau như một quật cường.

Nguyên Hi đắp thuốc lên vết thương của Cung Lạc. Miệng vết thương tuy nhỏ, nhưng lại rất sâu, nếu không phải là bắn trật, mạng sống của Tiểu Lạc khó mà giữ được.

Nguyên Hi sát dược xong, quay đầu lại thoáng nhìn qua Cung Lạc đang nằm trên giường, lại thở dài một hơi mới rời khỏi phòng.

Thật lâu sau, Cung Lạc mới chậm rãi mở to mắt, sau đó mặt không chút thay đổi mà rơi lệ. Có thể nhẫn tâm cho mình uống loại cỏ lãng quên, rồi lại ôn nhu như thế, làm mình như lạc vào ảo giác. Một loại ảo giác, rằng mình chính là bảo bối yêu quý trong lòng nàng. Chính là Cung Lạc biết, nàng đối ai đều hảo, chỉ là mình tự mình đa tình.

Cung Lạc không dám mở to mắt, nàng không biết nên đối mặt với Nguyên Hi ra sao, nàng sợ chính mình mở rộng con ngươi, liền nhịn không được cảm giác muốn bức nàng. Như thế, càng lộ vẻ đáng thương.  

Chương 2

"Tiểu Lạc, nên đổi thuốc thôi." Nguyên Hi cười meo meo nói, bưng dược trên tay bước vào.

"Không cần lau, sao cũng tốt!" Cung Lạc cự tuyệt, trước hết là vì thời gian mình hôn mê bất tỉnh, lúc đổi dược đều là Nguyên Hi cởi quần áo mình ra, chính mình làm bộ không biết, cũng không xấu hổ. Nhưng là giờ đây mình đã tỉnh, thoát y trước mặt nàng, thế nào cũng là cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên.

"Làm sao mà được, không thể để yên vảy như vậy, phải đổi dược. Hơn nữa, dù cảm thấy rất tốt, cũng phải sát dược một tí. Trên người Tiểu Lạc không có sẹo, một chút sẹo ta cũng không cho lưu. Ta nhất định phải làm cho Tiểu Lạc thật đẹp." Nguyên Hi tuy rằng ngữ khí thập phần ôn nhu, nhưng là Cung Lạc biết, hôm nay mình không đổi dược, nàng sẽ không từ bỏ ý đồ.

"Ta nói không được là không được!" Ngữ khi cực kỳ giống tiểu bá vương, cũng không có chút thương lượng, hơn nữa lại quay hẳn đầu đi nơi khác.

"Cũng chỉ là đổi dược thôi mà, hay là Tiểu Lạc thẹn thùng, sợ ta ăn ngươi hả..." Nguyên Hi buồn cười nói, đứa nhỏ này thật sự là xấu hổ. Tiểu Lạc trở nên như xưa, mình rõ ràng không nhịn được trêu chọc nàng xấu hổ, cậy mạnh hiếp yếu.

Người nói vô tình, người nghe hữu ý, đại khái chính là tình huống này đi.

Cung Lạc mặt đỏ lên, hơn nữa càng căm tức Nguyên Hi, nàng biết rõ mình đang nghĩ gì, lại nói ngay lúc này, rốt cuộc là có ý gì đây? Nàng nhìn Nguyên Hi chằm chằm, hy vọng nhìn ra ý tứ gì đó, nhưng trong mặt Nguyên Hi trừ bỏ âu yếm ra, không còn gì cả, một chút cũng không phải đang tán tỉnh. Nàng rốt cuộc vẫn xem mình là tiểu hài tử mà thôi.

Tuyển tập bách hợp hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ