Tác phẩm: 上官婉儿 X 太平公主
Tác Giả: Trứng Sốt Cà Chua [番茄炒蛋]
Cảm hứng đến từ văn tế trong mộ Thượng Quan Uyển Nhi(*)
(*): Được tìm thấy ngày 8/9/2013 tại Thiểm Tây, Trung Quốc
...oOo...
Nắng chiều ấm áp, trong sân, một cô gái đang nằm dài trên ghế, thoải mái nhắm mắt hưởng thụ thời gian.Gió nhẹ lướt qua mặt làm nàng lộ ra vẻ mặt tươi cười, vô cùng thanh nhã nhưng cũng hết sức hút hồn. Dáng vẻ thanh tú hơi dao động, nàng nhìn thấy có người tiến đến, liền ngẩng đầu nở nụ cười chào đón.
Người nọ chậm rãi bước đến, sau khi đến gần nhẹ nhàng vén lên những sợi tóc lộn xộn trước trán nàng, rồi dịu dàng hôn xuống. Nàng nhắm mắt cảm nhận sự ôn nhu của người yêu, sau đó ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đang cúi xuống kia cười hỏi: "Hôm nay có chuyện gì sao? Hiếm khi thấy ngươi trở về sớm như vậy."
"Đại sự."
"Trước kia không phải đã từng trải qua bao nhiêu chuyện kinh tâm động phách sao? Với cuộc sống hiện tại, chuyện gì lại có thể khiến ngươi coi là đại sự?"
"Đại sự thật mà." Người nọ ôm nàng vào trong lòng, môi để bên tai nàng, hạ giọng nói: "Nghe nói, đã tìm ra mộ của Thượng Quan Uyển Nhi."
"Ừm?" nàng hơi nhíu mày, giống như vì tin tức này mà chấn động, xong lại ngờ hoặc rời khỏi vòng tay của người kia, hỏi: "Cho nên?"
"Ta hy vọng có thể thấy tất cả những vật liên quan đến vị thịnh thế hồng nhan kia, càng mong được tận mắt nhìn thấy nàng."
"Thật sự không hiểu tại sao trong đầu ngươi lại có loại suy nghĩ này? Ngươi nghĩ xem, thịnh thế cách ngày nay hơn nghìn năm, hồng nhan ngươi ngày đêm mong ngóng sớm đã thành xương trắng. Người ở trước mặt mới có thể cùng ngươi chung sống, ngươi nhớ thương những thứ vô dụng kia làm gì?"
"Sao lại là vô dụng?" Người nọ hơi nổi giận, sẵng giọng: "Ngươi sao lại không biết đối với ta Uyển Nhi quan trọngnhư tính mạng, những gì liên quan tới nàng với ta đều là bảo vật! Huống hồ lại là vật phẩm từ nghìn năm trước, với ta mà nói lại càng thêm phần ý nghĩa."
Những lời này tuy có vẻ buồn cười nhưng lại cực kỳ dễ nghe, có điều càng nghe nàng càng cảm thấy nhức đầu. Bảo nàng đi xem mộ Thượng Quan Uyển Nhi? Đây chẳng phải đang là trêu đùa nàng sao? Nếu như rủ cùng đi thăm mộ Thái Bình Công Chúa, chắc chắn người này cũng không muốn đi. Nghĩ đến đây, nàng một chữ cũng không giải thích, lập tức đứng dậy, người bên cạnh vội vàng gọi lại: "Uyển Nhi, ngươi đi đâu vậy?"
Thượng Quan Uyển Nhi lẳng lặng quay đầu lại, nói: "Đi hỏi Lý Long Cơ ở bên cạnh xem kiếp trước chôn ngươi ở chỗ nào. Nghe đồn tổ đội đánh vào mộ Thái Bình Công Chúa sẽ được rất nhiều kinh nghiệm. Ngươi muốn đi không?"
Thái Bình nhất thời khóc không ra nước mắt, nhào tới trước kéo Thượng Quan Uyển Nhi van nài: "Uyển Nhi, Ta sai rồi! Ta không phải thật lòng muốn bảo ngươi đi nhìn 'tử dạng(*)' của mình đâu. Ngươi tha cho ta đi ..."
(*): Hình dạng khi chết, còn mang nghĩa bộ dạng khiến người khác chán ghét.
"Nhưng ta lại muốn nhìn của ngươi." Thượng Quan Uyển Nhi ngoài miệng cười đầy ác ý, thực chất chỉ muốn trêu chọc Thái Bình, ai ngờ vừa ngẩng đầu lên liền thấy trong sân Lý Long Cơ mang theo đủ loại trang bị, chuẩn bị khởi hành, bèn hỏi: "Hoàng thượng muốn đi đâu vậy?"
Lý Long Cơ nói: "Sau khi nghe nói chuyện phát hiện mộ thất của Thượng Quan đại nhân làm xôn xao dư luận trẫm liền nghĩ đến việc dùng lăng mộ cô mẫu để kiếm tiền, hai người các ngươicó muốn theo trẫm đi xem trước một chút không?"
"Đi!"
"KHÔNG ĐI!!!"
Thượng Quan Uyển Nhi cùng Thái Bình cùng lúc trả lời, Thái Bình đương nhiên là từ chối. Nhưng có điều số nàng quá nhọ, gặp phải hai tên khốn kiếp mất trí đến mức tay còn thực sự giơ cao lá cờ ghi "đoàn tham quan lăng mộ Thái Bình Công Chúa"!
Thái Bình chán nản ngồi phịch xuống đất, trong lòng có cảm xúc một câu không nói hết: có vẻ như từ giờ không thể cùng đùa giỡn với bọn họ nữa rồi ...
...
---HOÀN----