Chỉ vì ngươi

2.9K 17 1
                                    

Tác phẩm: Chích nhân vi nhĩ (只因为你)

Tác giả: Lăng Duệ (凌睿)

Tình trạng bản RAW: Hoàn

Thể loại: 1x1, HE, sư sinh, hiện đại,...

Văn án:

Quá khứ đã qua đi, rất nhanh đã đến hiện tại, nhưng hiện tại rồi cũng sẽ trở thành quá khứ.


Ngày qua ngày, năm qua năm.

Ta tin tưởng vào tương lai tốt đẹp, tương lai chính là được tích lũy bởi những ngày tháng đã qua, từ năm này qua năm khác.

Yêu ở trong tâm, tình ở trong trí, cho dù có đang yêu thương nhau, nhưng chúng ta cũng không có cách nào phớt lờ xung quanh.

Chúng ta còn rất nhiều con đường phải đi, chúng ta còn rất nhiều ước mơ chưa thực hiện, chúng ta còn rất nhiều khó khăn chưa vượt qua.

Thế giới này luôn biến đổi từng ngày.

Cao lầu xưa giờ chỉ còn là những viên gạch sót lại, mà nơi hoang vu nay đã thành "ngựa xe như nước".

Ta nguyện đối mặt với tất cả biến hóa của cuộc đời, đối mặt với mọi việc lớn nhỏ đã, đang và sẽ đổ ập lên đầu.

Ta ở đây, chỉ vì ngươi. —— viết năm 2009.  

...oOo...

Chương 1: Nhớ buổi gặp mặt khi khai giảng

Sau một kì nghỉ dài đằng đẳng, cuối cùng cũng đã đến khai giảng.


Ta vốn nghĩ trường học bắt buộc quân huấn, nhưng không nghĩ đến quân huấn hoàn toàn chỉ là hình thức, kế hoạch buổi sáng là cho huấn luyện viên cùng học sinh gặp gỡ, nào ngờ huấn luyện viên lại chậm chạp chưa đến, ai cũng biết trong quân ngũ kỷ luật rất nghiêm khắc, nhất là vấn đề thời gian, ai ngờ...

Đỗ chủ nhiệm kiêm chủ nhiệm lớp quyết định tạm thời để lão sư và học sinh gặp mặt trước trong khi chờ huấn luyện viên đến. Lão sư các khoa đều gác lại công việc bề bộn mà đi đến lớp.
Kết quả là, bắt đầu đến lớp của ta trước để "tuần diễn".

Lúc bước vào lớp 4, trong lòng ta có một loại xúc động khó nói, đây là lớp Cẩn chủ nhiệm, nên không tránh khỏi có một điểm yêu thương. Phòng học này rất khác với thời ta đi học, mặc dù bố cục hoàn toàn giống nhau. Bảng đen đã đổi thành bảng trắng, bàn ghế cũng biến thành một bộ hoàn chỉnh, không hề giống lúc trước đều sắp long ra. Cũng đoán được cái bàn ta từng khắc chữ trên đó đã sớm được bỏ đi.

Ta đứng trên bục giảng không nói lời nào, mắt nhìn quét qua các học sinh bên dưới. Học sinh đang chờ ta mở miệng giới thiệu, thấy ta không lên tiếng có một chút ngoài ý muốn, trong đây có chừng mười mấy em trong mấy ngày nghỉ ta đã dạy qua, cũng không xa lạ gì. Vài học sinh quen thân hơn nhìn ta không khỏi cười cười.

"Tiếng Anh về sau các ngươi cùng ta lăn lộn"

Học trò thân yêu cười rộ lên. Ta liền có chút buồn, chỉ một câu như vậy thôi thì có gì đáng cười? Điểm cười của bọn nhóc này cũng thật là thấp đi.

Tuyển tập bách hợp hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ