Chương 45
Thiết Chính Hào mơ mơ màng màng cảm giác có người đến gần mình, hắn rụt lui ra sau theo bản năng, đụng phải cạnh gỗ, mắt vừa chuyển nguyên lai là cái giường. Hắn không phải bị Đường Ngữ Yên giam giữ sao? Hiện tại như thế nào xuất hiện ở trên giường? Mình tại sao còn bị trói tại giường? Nhìn nhìn lại người tới, một mùi thơm ngát trên người của nữ nhân xông vào mũi, hắn xoa mắt, nguyên lai là Tú Lan, nàng như thế nào ở chỗ này?
Tú Lan không rõ Đường Ngữ Yên vì sao cũng nhốt Thiết Chính Hào ở đây, nhưng nhìn hắn toàn thân nóng lên, liền giặt sạch khối khăn lông ướt, thay hắn hạ nhiệt độ: "Thiết công tử ngươi không sao chứ?"
Thiết Chính Hào không dám nghĩ đến chuyện kế tiếp sẽ xảy ra, bởi vì thân thể hắn không chịu đại não kiểm soát, hắn dựa vào lý trí còn sót lại một tay đẩy Tú Lan ra: "Tú Lan, hiện tại cô ngàn vạn lần đừng tới gần ta, nhất định phải chạy đi hết sức có thể."
Tú Lan nhìn hai mắt Thiết Chính Hào càng đỏ lên, gân xanh dựng thẳng, thống khổ đè ép ngũ quan, như thế nào nhẫn tâm một mình rời đi, lại còn giận hắn không để ý, "Thiết công tử ngươi bị thương còn chưa khỏe, hiện tại lại bệnh thành như vậy, ta như thế nào có thể đi."
"Cô ngu ngốc sao? Cô gia nam quả nữ ở chung một phòng cô nói sẽ phát sinh cái gì?" Thiết Chính Hào cố gắng kiềm chế dục vọng đang sinh sôi, tàn chí cùng dược lực đang long hổ chi tranh lần cuối cùng. Danh tiết đối với một nữ nhân mà nói quan trọng như thế nào hắn phi thường hiểu được, mình tất nhiên cũng không phải cái gì chính nhân quân tử nhưng khi dễ con gái, hắn là trăm triệu làm không được. Hơn nữa đối phương còn là người mình thích. Thiết Chính Hào sợ hãi chuyện sắp xảy ra, nếu Tú Lan lại không ly khai hết thảy sẽ không cứu vãn được nữa.
Hai tay Thiết Chính Hào nắm chặt lan can giường, nắm chắc đến màn che lung lay sắp đổ, dùng sức cắn khóe môi muốn cho đau đớn làm mình tỉnh táo lại. Một tia máu cứ như vậy theo khóe miệng chảy ra, Tú Lan nhìn thấy mà ghê người, vẫn không để ý tới hắn mà đến lau cho hắn.
Khi tay chạm đến khóe môi thời khắc đó, Thiết Chính Hào rốt cục cũng bại trận dưới tác dụng của dược hiệu. Một tay kéo Tú Lan vào lòng, hầu kết ồ ồ không chịu nổi hộc ra ba chữ cuối cùng: "Thực xin lỗi."
Cách đó không xa bị trói trên cột ở hành lang gấp khúc - Kỳ Nhi, cách cửa phòng nghe tiếng Tú Lan cầu cứu, thanh thanh lắp bắp, ruột gan đứt từng khúc, nàng đau lòng không thôi, như thú hoang gào thét: "Nữ ma đầu ngươi đã làm gì với Tú Lan, đã làm gì? ... Thả ta ra! ... Ta muốn giết ngươi!" Lần đầu tiên nàng bắt đầu thống hận mình yếu đuối vô năng, kết quả là không thể bảo vệ tốt Tú Lan.
"Nếu như ngươi cũng nghe thấy, ta chỉ là thành toàn bọn họ." Đường Ngữ Yên nhẹ nhàng bâng quơ nói. Nhìn Kỳ Nhi liều mạng giãy dụa, lạnh lùng nói, "ta cho ngươi biết, từ bây giờ cho đến khi ngươi chết thời khắc đó ngươi vẫn là của riêng ta, cho nên đời này trừ phi ta chán ghét ngươi, nếu không ngươi đừng mơ tưởng thoát khỏi lòng bàn tay của ta."
Nguyên lai từ lúc rời đi Đường phủ nàng cũng đã tính toán tốt, mình chỉ là con cờ của nàng. Mà mỗi ván cờ đều do nàng bay ra, xác thực tựa như nàng nói, mặc dù ta có chạy tới chân trời góc biển đều không chạy khỏi ma trảo của nàng. Nữ nhân này đáng sợ hơn so với mình tưởng tượng! Mà mình mặc dù đã được thông minh cũng không đấu lại âm hiểm giả dối của nàng, mình vĩnh viễn là tiểu hài tử để cho nàng đùa bỡn! Giờ phút này hai mắt Kỳ Nhi đỏ đậm dữ tợn, nguyên bản đôi mắt sáng sủa trong suốt giờ có hơn lệ khí. Nàng hận không thể tới lột da nữ ma đầu trước mắt này. Nàng dùng hết khí lực toàn thân không ngừng giãy dụa , vặn vẹo để thoát khỏi dây thừng trói buộc.