Lãnh cảm

2.6K 59 2
                                    

Tác phẩm: 性冷感
Tác giả: Phương Ngu - 方愚
Thể loại: Bách hợp, 1x1, HE, điền văn, Thê nô công x Nữ vương thụ
Tình trạng chính văn: Hoàn
Editor: Yumi (Tê)  

Review:

Hân Đồng cảm giác được Thủ Lượng có phản ứng, cuối cùng cũng yên tâm tảng đá lớn trong đầu --- tùy tiện khiêu khích vài cái như vậy, cô đã khó kiềm chế, sao có thể bị lãnh cảm được?
Bản thân Hân Đồng cũng khơi lên lửa tình, động tác càng thêm không kiêng nể gì...
Hân Đồng cúi đầu bên tai truyền tới tiếng khóc, cô kinh ngạc, vội vã ngẩng đầu nhìn, lại phát hiện gương mặt Thủ Lượng có vệt nước mắt.
...
"Cậu thật sự bị lãnh cảm?"
"Bị... bị lãnh cảm?" Thủ Lượng kinh ngạc nhìn Hân Đồng: "Người bị lãnh cảm, không phải là cậu sao?" 

Part 1.

"Cậu và Trâu Hân Đồng không hợp nhau, cậu nên hết hi vọng đi!" Tiểu Lâm nghiêm túc khuyên Đàm Thủ Lượng.


"Mình biết cô ấy có điều kiện tốt, người theo đuổi rất nhiều, cơ hội của mình không lớn, nhưng mình vẫn muốn thử một lần." Thủ Lượng cắn môi: "Cô ấy là tình nhân trong mộng của mình thời đại học, để được nhìn cô ấy nhiều hơn, ngay cả ba học kỳ tiếp theo đều chọn môn thống kê mình ghét nhất để học."

"Cô ấy đúng là rất tốt." Tiểu Lâm thở dài: "Nhưng không có người theo đuổi, một năm gần đây cũng chỉ độc thân, cậu biết tại sao không?"

"Làm sao có thể như vậy được?" Vẻ mặt Thủ Lượng không thể tin.

Tiểu Lâm thấp giọng: "Cô ấy bị lãnh cảm."

Thủ Lượng ngơ ngẩn: "... Đừng nói nhảm!"

"Là chính miệng Trâu Hân Đồng tuyên bố với mọi người, tìm đại một người gần đây hỏi đều biết."

"Thế nhưng..."

"Cậu đừng có không tin!" Tiểu Lâm nói: "Em họ của mình là người yêu cũ của cô ấy, hai người qua lại nửa năm, ngay cả một cái hôn môi cũng từ chối."

"Cũng có người tự cho là mị lực của mình phi phàm, cố gắng thay đổi cô ấy, cho cô ấy một cái tát vào mặt."

Tiểu Lâm thấy Thủ Lượng không lên tiếng, nói tiếp: "Nếu cậu thực sự chọn cô ấy, sinh hoạt sau đó lại thủ tiết, năm nay cậu mới 25, sao có thể thủ tới già?"

"Mình biết cậu muốn tốt cho mình." Thủ Lượng nghiêm túc: "Nhưng mình quyết định rồi."

"Không nghe lão nhân nói!" Tiểu Lâm tức giận nói: "Tương lai ăn đắng, đừng khóc trước mặt mình!"

Ngoài miệng Tiểu Lâm tuy nói toàn lời hung ác, nhưng trong lòng lại mềm yếu, chủ động thay Thủ Lượng thám thính thói quen sinh hoạt tốt xấu của Hân Đồng thông qua em họ.

Thủ Lượng cảm kích gần như quỳ xuống khấu tạ cô.

Hân Đồng là giáo viên tennis nghiệp dư, Thủ Lượng muốn tiếp cận cô, phương pháp trực tiếp nhất đương nhiên là làm học sinh của cô rồi.

"Chúng ta trước kia đã gặp qua rồi phải không?" Lần đầu nhìn thấy Thủ Lượng, Hân Đồng liền nói.

Tình nhân trong mộng có ấn tượng với mình, Thủ Lượng kích động đến nổi giọng nói run rẩy: "Cậu là trợ giảng thời đại học của mình, mình là Đàm Thủ Lượng."

"Đúng rồi!" Hân Đồng gõ trán: "Cái người rõ ràng là chuyên Anh văn, lại chạy tới chọn học môn Thống kê quái nhân."

"... Mình có chút hứng thú với môn Thống kê."

"Phải không vậy? Bọn họ nói lúc đầu cậu gần như là ngay cả máy tính cũng không dùng tới."

Thủ Lượng chột dạ nói: "Như vậy mới có tính khiêu chiến chứ!"

Hân Đồng cười ha ha: "Mình thích nhất là những người như cậu, dũng cảm khiêu chiến bản thân."

Mặt Thủ Lượng đỏ bừng.

"Mặt cậu sao lại đỏ vậy? Không biết có phải bị cảm nắng không?" Hân Đồng giơ tay kiểm tra trán của cô.

Trái tim Thủ Lượng suýt nữa muốn bay ra ngoài.

Thủ Lượng cùng Hân Đồng học tennis, một tuần hai lần, mỗi lần hai tiếng.

Hân Đồng để Thủ Lượng ngày thường chạy bộ bơi lội để rèn luyện thân thể, Thủ Lượng mỗi lần đều hoàn thành.

Tế bào vận động của Thủ Lượng rất bình thường, vận động nhiều như vậy đối với cô mà nói, thật sự là vô cùng tốn sức. Nhưng cô vẫn cắn chặt răng cố gắng, vì một câu khen ngợi một cái mỉm cười của Hân Đồng.

Qua ba tháng, Hân Đồng khen Thủ Lượng, nói cô tiến bộ rất nhanh, ngoài khả năng dự liệu của mình.

Thủ Lượng đánh bạo, lấy cớ cảm ơn vì đã làm cô giáo chỉ dạy mình, mời Hân Đồng về nhà ăn cơm.

Đã nhiều năm, Hân Đồng chưa ăn qua cơm nhà, liền vui vẻ đáp ứng.

Hân Đồng thích ăn món gì không thích ăn món nào, Thủ Lượng đều tra kỹ, dụng tâm chuẩn bị bốn món một canh, tất cả đều là những thứ Hân Đồng thích.

Hân Đồng nhìn thức ăn trên bàn, khẽ cau mày: "Làm sao cậu biết mình thích ăn mấy món này?"

Thủ Lượng không dám nhìn thẳng mắt cô: "... Mình đoán."

"Có chuyện trùng hợp như vậy sao?"

Thủ Lượng vội vàng nói: "Thật là trùng hợp mà, nếu mấy món này hợp vị cậu, cậu nể mặt ăn nhiều một chút nha!"

Vì vậy nên Hân Đồng yên tâm ăn rất nhiều.

Đối với những chủ đề Hân Đồng hứng thú, Thủ Lượng nghiên cứu rất lâu, trước mặt cô cố gắng lựa ý hùa theo, hai người cười nói thật vui, một buổi tối rất mau liền trôi qua.

Sau khi ăn xong, Thủ Lượng vào phòng bếp bưng trà hạt sen tang ký sinh (Tầm gửi trên cây dâu) đi ra.

Hân Đồng nhìn Thủ Lượng không nói lời nào, nhưng trên mặt chính là biểu tình "cần một lời giải thích hợp lý".

Thủ Lượng biết lúc này đây không thể lừa dối được nữa, không thể làm gì khác hơn là thành thật khai báo: "Mình hỏi qua những người khác sở thích của cậu..."

"Hỏi qua mình?" Hân Đồng nhíu mày: "Vì sao?"

"Bởi vì... vì..." Thủ Lượng cắn răng nói: "Mình muốn theo đuổi cậu, tất nhiên phải tìm hiểu sở thích đầu tiên."

"Theo đuổi mình?" Hân Đồng hơi ngẩn ra: "Sao đột nhiên lại..."

"Không phải đột nhiên." Thủ Lượng lấy dũng khí lớn nhất đời nói ra: "Mình thầm mến cậu năm năm, trước đây, cũng bởi vì muốn nhìn thấy cậu, mới chọn học môn thống kê."

Hân Đồng kinh ngạc: "Nếu cậu thích mình, sao lại đợi tới bây giờ mới nói?"

"Bên cạnh cậu luôn bu đầy người..." Thủ Lượng thấp giọng nói: "Mình thì bình thường, làm sao dám tùy tiện mở miệng?"

"Sau khi tốt nghiệp đại học, mình đến Mỹ phát triển. Sau khi về Hồng Kông, thỉnh thoảng ở tiệc sinh nhật bạn bè có gặp lại cậu, mình thật sự không muốn bỏ lỡ nữa."

"Mình rất thật lòng, cậu cho mình một cơ hội được không?"

"Cảm ơn thành ý của cậu." Hân Đồng nói: "Nhưng xin lỗi, mình nghĩ chúng ta vẫn nên là bạn bè thì hợp hơn."

Giọng nói Thủ Lượng nhao nhao: "Mình có chỗ nào không tốt sao? Nói cho mình biết, mình có thể lập tức thay đổi!"

"Không, cậu rất tốt." Hân Đồng thấy sắc mặt cô tái nhợt, trong tim không hiểu sao lại nhói lên: "Vấn đề không phải do cậu, mà là trên người mình."

"Nếu cậu đã hỏi qua người khác về mình, vậy hẳn là cậu hiểu rõ, mình không phải người xứng với danh bạn gái --- mình không làm được bổn phận của bạn gái"

"Việc đó sao?" Thủ Lượng nhẹ nhàng thở phào: "Hoàn toàn không thành vấn đề, mình có thể chấp nhận được."

"Có thể chấp nhận?" Hân Đồng kéo khóe miệng: "Cái gọi là thực sắc tính dã, đối mặt với ham muốn nguyên thủy nhất của con người, bất luận kẻ nào cũng bất lực!"

"Cho dù cậu nhẫn được một lúc, cũng không nhẫn được cả đời. Bên cạnh cậu đến một ngày vì lý do này mà chia tay với mình, chi bằng đừng bắt đầu."

"Mình thật sự có thể." Thủ Lượng nhấn mạnh từng chữ: "Mình sẽ cố gắng vận động, cũng có thể tự giải quyết... có thể bên cạnh cậu, đã là chuyện may mắn nhất đời mình, về những thứ khác, mình tuyệt đối không gò ép."

"Chỉ cần cậu cho mình cơ hội, mình nhất định sẽ chứng minh cho cậu thấy."

Hân Đồng cũng không phải đầu gỗ, đối mặt với chân thành của Thủ Lượng, trái tim cũng không nhịn được nhẹ nhàng cảm động.

"Được thôi! Để chúng ta thử một lần đi."

Thủ Lượng kích động suýt nữa muốn nhảy dựng lên, rồi lại nghe được Hân Đồng nhàn nhạt nói: "Phải nói trước, nếu như cậu vượt giới hạn, mình nhất định sẽ chia tay, cậu tuyệt đối không được dây dưa."

Thủ Lượng gật đầu lia lịa: "Về sau, lời cậu chính là thánh chỉ, việc gì mình cũng nghe lời cậu."

Tuyển tập bách hợp hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ