Tác phẩm: 宝贝我爱你
Tác giả: Luân Hồi Kỷ Độ (轮回几度)
Thể loại: Đô thị tình duyên, HE
Độ dài: 16 chương
Editor: Yumi
Văn án:
Hiểu Nặc, xin ngươi tha thứ ta ích kỷ, cho phép ta trước đi xuống chờ ngươi. Sau đó chúng ta cùng nhau làm một đôi cô hồn dã quỷ... Ha ha, ta thật sự là ngốc, hai người cùng một chỗ sẽ không là "Cô dã" , hẳn là một đôi quỷ hạnh phúc. Chúng ta vĩnh viễn cũng không cần đầu thai, sẽ không trải qua trong cuộc sống thế tục đau khổ , có thể vĩnh viễn vĩnh viễn không xa rời nhau, ngươi nói, kia có bao nhiêu tốt đẹp! ! !
Ta thật sâu nhìn thoáng qua người con gái ta yêu cả đời, sau đó hướng cửa sổ đi tới...
...oOo...
Chương 1
"Hôn hôn, hôn hôn..." một đám không có lương tâm, cũng không biết tích đức cho thế hệ tiếp theo, nói cái gì "Nguyện đổ chịu thua" linh tinh... Hận~~~ Không phải là chơi đánh thăng cấp, thua không phải to lớn gì! Cũng không đáng như vậy chỉnh con người của ta sẽ gặp được tiểu người yêu "đẹp trai" đi.
Thế nhưng bắt ta hôn lên người ở trên lầu thứ mười. Đây chính là ký túc xá nữ sinh a, nữ sinh hôn nữ sinh. Ai~ khẳng định không phải bị nói là có bệnh, chính là được thưởng một cước, thảm hại hơn có lẽ sẽ được tặng một bạt tai vào mặt. Nếu ta quả nhiên làm theo chính xác như trong lời nói ta "đẹp trai" tôn nghiêm ở đâu a! Ta đây 20 năm qua thủ thân như ngọc thuần khiết, tâm hồn bị đả kích nặng nề nha! Ân, quyết định ... liều chết không theo.
Ta búng người qua tường, lủi trên giường, đầu chôn trong chăn, mặc cho các nàng hướng mông ta quỷ kêu. Túm túm đôi giày, kéo kéo cái quần, mơ hồ còn nghe thấy ai đó đặt ra cá cược sẽ từ nếu ta không làm theo, sau đó nàng lấy điện thoại của mình mở ra bức ảnh của ta để báo về nhà.
Ta nhất thời giật mình, lập tức đem đầu theo chăn rút ra, cái kia vừa mở ra trước mặt toàn mây mù, nhìn ảnh chụp đủ để dọa mẹ ta phát bệnh tim, đồng thời đem ta phán tù chung thân đến lúc đó bao nhiêu trai đẹp chết lòng, thế mới biết có bao nhiêu mỹ nữ đều vô tích sự... "Mummy = money" đây công thức mẹ của ta 20 năm qua siêng năng bồi dưỡng cùng giáo dục không ngừng mà nên, đắc tội mẹ chính là đắc tội từng tế bào thân mình, có thể nói chính xác, đủ để sánh ngang với định lý Newton III.
Nhìn người nào đó lắc lư cái di động bằng móng vuốt gà cùng với mặt cười dâm đãng, ta ngửa mặt lên trời thở dài "Thiên a! giao hữu vô lý a~! Được rồi, cùng lắm chết thì chết!" Ta thủ thế lấy hết sức nhảy xuống giường (Nha~~~ trên màn ảnh, cái động tác chậm chạp đến phiền toái)
Kia một lũ ngu ngốc, không có nhân tính, nhất định cả đời không khác nhóm bà tám, cái vẻ mặt sung sướng khi thấy người gặp họa cái quỷ kế vừa thực hiện [Hắc~~~ từ đầu đến cuối...] kia cầm di động, phải chính là nàng vừa mới uy hiếp ta, chính là Phi. Vốn tên là Vương Phi, nàng mỗi khi nhắc đến tên mình luôn luôn tự hào vạn phần, đánh giá cao cha nàng anh minh thần võ. Cũng bày ra chiêu bài ngu ngốc, động tác "ngón tay sáng lấp lánh trước ngực" chỉ tiếc khi sinh ra có một giọng nói bị hỏng. Người ta ca hát đòi tiền nàng ca hát đòi mệnh người! Duy nhất so được với Vương Phi đại khái cũng chỉ có 173 cái đầu các nàng kia. Ai~ đáng tiếc vòng eo lớn một chút, chân to một chút, khuôn mặt hơi lớn, nga~ chính xác mà nói, nó hẳn là tổng thể các loại đều lớn [ha ha, nghiêm trọng mà nói rõ một chút: đoạn thứ hai theo như lời "móng vuốt gà" nên được thay thế bằng "chân heo". Bản thân luôn nghiêm túc nghe những dạy của Mao cha là thực tế]