Tác giả: Khố BảoEdior: GoSnow
Văn chương loại hình: Nguyên sang - Bách Hợp - Hiện đại - Ái tình.
Tác phẩm phong cách: Thoải mái
Hệ Liệt: Vô Tòng Chúc Hệ Liệt.
Số chương: 5 chương
Ghi chú: Tinh khiết thú văn, HE
Giới thiệu:
Tại một cái hồ ở Thổ Nhĩ Kỳ, có một con mèo và một con hồ ly, bởi vì ngư dân thường hay cho chúng ăn cá, nên chúng nó trở thành bạn thân.
Có một cục đá ăn no rửng mỡ, ngồi không chẳng biết làm gì, nên chúng ta mới có một câu chuyện để mà tám nhảm thế này đây.
...oOo...
Chương 1: Ta muốn chửi tiểu tiện nhân nhà ngươi!
Ta là một cục đá, ừ, vậy đấy.
Ta đã nằm ở bên Phàm hồ này rất nhiều năm, đừng có hỏi ta năm cụ thể, dù sao hôm nay ta muốn kể chuyện khác chứ không liên quan gì tới chuyện này. E hèm, cho nên chúng ta bắt đầu vào chuyện chính nha, tháng trước nha, có một đám lữ hành đến bên hồ ngắm cảnh, sau đó đám lữ hành dựng lều bên bờ đông của hồ, bởi vì hồ này yên tĩnh đã lâu, bất ngờ bị họ tới làm ồn khiến ta cả đêm chẳng ngủ ngon, may mà họ định sáng sớm sẽ rời khỏi chỗ này, nhưng sáng sớm ta lại bị đánh thức bởi những âm thanh chói ta.
"Ngoan, mau ra đây."
"Ngươi đi đâu mất rồi?"
Các người gọi cái quái gì thế? Cái gì đi mất vậy? Nghĩ nghĩ, mắt mũi ta vẫn chưa mở nổi, hí mắt loáng thoáng nhìn thấy bọn họ như đang rất sốt ruột và khẩn trương, chẳng lẽ bị mất đồ à? Mất cái gì nhỉ, thú cưng? Uầy, chả liên quan gì tới ta nha, cơn buồn ngủ lại kéo tới, lúc này có xin ta hí mắt ta cũng mở không nổi đâu, Hugh Hypnos* ơi Chúa trời ạ, cầu xin cho con một giấc ngủ bình yên đi.
[* Vị thần trong thần thoại Hi Lạp, sống ở địa ngục và cai quản 'Giấc Ngủ'. Con trai của nữ thần bóng đêm Nick ]
Đợi lần thứ hai ta tỉnh giấc, phát hiện lưng mình bị đè nặng... Là kẻ nào mắt mù, kẻ tiện nhân nào dám ngồi trên người ta hả? Chờ một chút, cân nặng này. ... Dựa theo kinh nghiệm ta gom góp mấy nghìn năm nay đem ra đánh giá, chủ nhân của cân nặng này hình như chỉ là một con vật nhỏ, mèo à, ồ, thật ngạc nhiên nha.
Một hồi lâu, con mèo đó mới chịu nhảy xuống lưng ta, nó cong lưng vươn vai, rồi lại nhảy lên lưng ta lần nữa, móng vuốt sắt nhọn của nó cào trên thân ta một đường dài 10 cm. ... Tuy rằng ta là một cục đá, nhưng cũng biết đau chứ, được rồi, cảm giác đau của ta không mấy nhạy bén, nhưng sao ngươi không đi chết đi a a a a a. Miệng ta cứ mãi chửi rủa càm nhàm nó.
Í, có lẽ sự oán hận trong tương lai của ta đã được chúa Giê-xu tiên đoán từ lâu, hắn đã sớm gởi tới đây một con hồ ly, ờ, thượng đế của ta, trộm nhìn nó đang cố tạo ra những cử chỉ 'thanh lịch' kia kìa, cái lỗ tai xù xù đầy lông còn nhẹ nhàng giật giật, hừ, ta nhất định sẽ không bị cái bộ mặt tươi cười híp mắt của nó lừa dối đâu, con hồ ly đó chính là tay thợ săn nổi danh ở vùng này, nó cũng là kẻ điên cuồng đi săn mồi đầy tài nghệ, đến bây giờ những hình ảnh ấy vẫn in rõ mồn một trong óc ta này. Ô, thật tốt quá! Nàng hồ ly này nhất định sẽ nhảy đến cắn xé con mèo đê tiện đứng trên lưng ta.. hừ hừ... a a... a Đồ đê tiện, ngươi còn cào!!!!! Ngươi thử cào thêm lần nữa coi!!!!
Không đợi ta cay cú đủ số, con mèo chết tiệt kia đột nhiên 'tao nhã' nhảy xuống đất, bộ lông trắng muốt của cô nàng đung đưa theo gió, nhẹ nhàng phiêu phiêu, cái đuôi lâu lâu lại đong đưa vài cái, hai nàng cứ như vậy đứng mặt đối mặt, mắt đối mắt nhìn kẻ đối diện.
"Meo meo ô..."
Con mèo kia đột nhiên già mồm cãi láo kêu một tiếng, nói nàng già mồm cãi láo là đúng, ta sống lâu như vậy còn chưa nghe được tiếng kêu ủy khuất kiểu này, chẳng lẽ bây giờ đã tiến hóa tới nông nỗi phải dùng tiếng kêu để mê hoặc kẻ địch sao trời?! Ta mở mắt trừng trừng nhìn con mèo kia bước từng bước một, chậm rì rì đi về phía hồ ly đối diện, ngực ta im lặng trông mong con hồ ly này sẽ tiêu diệt con mèo chết bầm kia đi.
Mà bộ dáng nghi hoặc của tay thợ săn kia là sao? Chưa thấy qua con mèo này bao giờ sao? Chờ một chút, tiểu hồ ly, cho dù ngươi chưa thấy nàng lần nào nhưng ít ra ngươi cũng phải phản ứng theo bản năng chứ.... đây là con mồi.... ngươi không phải ăn thịt sao? Con mèo đê tiện kia nháy mắt đã chạy tới trước mặt hồ ly, nó hơi lắc lắc cái đầu, sau đó dạo quanh tay thợ săn đang đứng ngốc một chỗ vài vòng, rồi, nó làm một động tác mà ta chỉ có thể nghẹn họng nhìn trăn trối.
Nó.
Dùng đầu nhẹ nhàng cọ...
Cọ lên cái cổ của tiểu hồ ly...