Tác giả: ★ Khế Ước U Linh ☆ / ★ 契约幽灵 ☆
Người dịch: Baka SenseiLần đầu tiên mụ nhìn thấy nàng, chỉ là trong giấc mơ.
Thiếu nữ nhỏ nhắn khoác trên mình chiếc váy dài trắng muốt kia, sở hữu vẻ đẹp khiến cả thế giới đều khuynh đảo.
Thật đáng yêu.
Mụ không cầm được lòng thầm nghĩ.
Ngồi trên chiếc chổi của mình, Phù thủy với bộ y phục đen không khỏi đỏ mặt.
Đấy là Công chúa, đẹp đến mức khiến kẻ khác phải hồ đồ.
Mụ biết, trong tương lai không xa, sẽ có một Hoàng tử tuấn mỹ, cùng Công chúa tương tri, tương ái.
Trong giấc mơ huyền ảo đó, Phù thủy ngây người ra.
Mụ nhìn vẻ xinh đẹp của Công chúa cùng sự mê hoặc của Hoàng tử.
Mụ không muốn thế.
Nếu có thể, mụ muốn thay đổi cái tương lai này.
Thế là mụ vươn tay, bế nàng công chúa vẫn còn trong nôi kia, lẳng lặng rời khỏi hoàng cung.
_______________
A, Công chúa đáng yêu, nếu làm thế, nàng có chăng sẽ chỉ luôn nhìn thấy mình ta?
_______________
Thấm thoát, Công chúa dần trưởng thành.
Quả nhiên giống như trong đồng thoại miêu tả, nàng Công chúa xinh đẹp, đáng yêu và thánh thiện, tinh nghịch nhưng lại không đánh mất vẻ tao nhã.
Khí chất của nàng luôn cao quý như thế.
Bản chất trời sinh, không cần bất kì sự huấn luyện nào.
Phù thủy rất vui mừng, mỗi ngày mụ đều vì Công chúa yêu quý chuẩn bị mỹ thực.
Mỗi ngày đều dùng chiếc lược sừng trâu tỉ mỉ chế tạo ra, nhẹ nhàng vì nàng chải tóc.
Họ cười nói, họ vui đùa, thời khắc này tim họ cơ hồ như đang dung hợp nhau, hòa tan lẫn nhau.
Phù thủy ôm chặt Công chúa, mặt lộ vẻ tươi cười.
Mụ mãn nguyện nhấc khóe miệng, vần trán thư giản thả lỏng.
Không có bất kì thứ gì quan trọng hơn Công chúa.
Phải, không có gì quan trọng hơn nàng.
_______________
A, Công chúa đáng yêu, thật muốn cuộc sống cứ như thế trôi qua, vĩnh viễn không để nàng rời xa.
_______________
Ngày kia, Phù thủy vì muốn chuẩn bị thức ăn nên rời khỏi tòa thành.
Công chúa đáng yêu một mình ở nhà.
Nàng không gì làm nên chạy loạn loanh quanh, không mảy may để ý mái tóc dài của mình xõa dài trên mặt đất.
Chợt, nàng nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, không rõ từ khi nào.
Khi Phù thủy về, đều là cưỡi chổi bay từ trên trời bay xuống, chưa từng phát ra âm thanh.
Lòng hiếu kì thôi thúc nàng ra xem.
Nên nàng đứng nhìn xung quanh từ cửa sổ của tòa thành.
Tại thời khắc ấy, Công chúa trông thấy một vị Hoàng tử tuấn mỹ.
_______________
Vì sao đồng thoại, vĩnh viễn đều là kết cục vui vẻ của Công chúa cùng Hoàng tử? Còn Phù thủy? Hạnh phúc của Phù thủy thì thế nào?
_______________
Phù thùy phát hiện ra thay đổi của Công chúa.
Nàng thường lơ lãng, thường ngây người mơ mộng.
Phù thủy nhanh chóng nhận ra trái tim Công chúa đã không còn cận kề mụ.
Bằng những lời nói sáo rỗng khéo léo, mụ đã biết được những việc liên quan đến vị Hoàng tử kia từ miệng Công chúa.
Nhất kiến chung tình.
A, Công chúa xinh đẹp, xin hãy cùng ta về đất nước của ta đi! Ta sẽ lập nàng làm Hậu, chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc cùng nhau.
Những lời nói dối ngu xuẩn và hoang tưởng biết bao.
Phù thủy vẫn không cách nào phản bác.
_______________
Đây là đồng thoại ư? Không... Có lẽ, đây chỉ là một bi kịch hạnh phúc.
_______________
Phù thủy không muốn Công chúa rời đi.
Vì mụ yêu nàng, vô cùng, vô cùng yêu.
Công chúa rất buồn, nàng hi vọng được Phù thủy chúc phúc.
Phù thủy cũng rất buồn, mụ không muốn Công chúa yêu bất kì ai khác.
Công chúa bắt đầu giận dỗi, nàng không còn dùng bữa với Phù thủy, cũng không còn chơi đùa đọc sách cùng Phù thủy.
Phù thủy cũng ngày càng trở nên cáu kỉnh, mụ thường ra ngoài, nhưng cũng rất nhanh quay về, trên tay là những thứ Công chúa không hay biết, một mình trong phòng nghiên cứu.
_______________
Nếu như Hoàng tử là sứ giả chính nghĩa, thế Phù thủy thì sao... Thì nhất định phải trở thành phía đối lập với hắn ư?
_______________
Phù thủy sở dĩ là phù thủy, vì mụ ta biết ma thuật.
Cho dù làm như thế sẽ bị Công chúa căm ghét cũng được.
Mụ bình tĩnh mà đau khổ nhìn chiếc lọ trước mặt.
Cho dù bị căm ghét cũng được... Mụ không muốn Công chúa rời đi.
Khi mụ mang chiếc lọ chứa thuốc vừa chế xong đến phòng của Công chúa, thoáng trông thấy thân ảnh của Hoàng tử trước cửa sổ.
Hắn thật trẻ tuổi, tóc vàng mắt biếc, cao to anh tuấn, thanh kiếm sắc bén được khảm viên bảo thạch chói lóa.
Công chúa a, mụ ta chính là phù thủy năm xưa đã bắt nàng đi, mụ khiến nàng phải rời xa Phụ hoàng Mẫu hậu, đã tròn mười sáu năm, mụ chỉ muốn sắc đẹp của nàng để khiến bản thân trở nên đẹp hơn, vì nàng thật xinh đẹp biết nhường nào Công chúa a... Công chúa yêu quý của ta.
Phù thủy lạnh mặt, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Hoàng tử.
So với lời nói của Hoàng tử, sự đề phòng và căm ghét trong mắt Công chúa khiến mụ đau lòng hơn.
Công chúa... Vì sao nàng lại tin tên Hoàng tử chỉ vừa mới gặp qua kia, mà không tin lời giải thích của mụ ta, người đã bên cạnh nàng suốt mười sáu năm kia?
_______________
Cái gì gọi là kết cục hoàn mỹ? Phù thủy chết rồi... thì sẽ hoàn mỹ ư?
_______________
Công chúa nhận thanh kiếm hoa lệ và có phần nặng nề đối với nàng từ tay Hoàng tử.
Nàng tuốt thanh kiếm từ vỏ ra, lưỡi kiếm dưới ánh dương ánh lên hào quang sáng loáng.
Cánh tay mảnh khảnh giữ lấy cán kiếm, Công chúa hướng lưỡi kiếm ngay Phù thủy.
Là ngươi!
Giọng nói phẫn nộ pha lẫn bi thương của Công chúa khiến Phù thủy tim chợt thắt lại.
Là ngươi bắt ta đi, khiến ta không gặp được phụ mẫu!
Phù thủy không lời nào phản bác.
Những điều Công chúa nói đều là sự thật.
Đôi mắt mang theo yêu mến và nũng nịu kia nay chỉ còn xa cách và phòng bị.
Phù thủy cảm thấy rất đau lòng.
Rõ ràng là mụ đem Công chúa bồi dưỡng đến mức hoàn mỹ như thế.
Nhưng giữa đường lại bị tên Hoàng tử vô danh cướp mất.
Phù thủy trơ mắt nhìn lưỡi kiếm kia đâm vào ngực mình.
Mụ chỉ cười nhạt.
Nỗi đau này, làm sao bì được việc bị nàng căm ghét?
Phù thủy ngã gục trên mặt đất, trong mắt Công chúa chỉ chợt lóe qua một tia bi thương, chỉ chợt lóe qua.
Hoàng tử, chúng ta đi thôi.
Vâng, Công chúa điện hạ xinh đẹp của ta.
Phù thủy nằm trên mặt đất, mắt đờ đẫng nhìn bóng dáng mảnh khảnh kia dần biến mất khỏi tầm nhìn.
Đau lắm a, Công chúa.
Vì sao nàng không đến dìu mụ dậy thế?
Vì sao mụ ta lại đau đến thế?
Vì sao mụ ta lại khóc thế?
Vì sao...
Nàng chỉ có thể yêu Hoàng tử mà không thể yêu mụ ta thế?