Tên gốc: 新罗武林情史
Tác giả: Thần Tiên Thập Tam - 神仙十三
Link gốc: raw
Dịch giả: QT + GGTr + …
Biên tập: Bảo Bảo
Thể loại: cổ trang, người thật, bách hợp, đồng nghiệp, nhẹ nhàng, khó đỡ
Nhân vật chính: Tống Thiến, Trịnh Tú Tinh
Phối hợp diễn: Lưu Dật Vân, Thôi Tuyết Lỵ, Lâm Duẫn Nhi, cùng Quyền Hựu Lỵ.
♪ Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng ♫
Tống Thiến = Victoria Song
Trịnh Tú Tinh = Krystal Jung
Lâm Duẫn Nhi = Im Yoona
Quyền Hựu Lỵ = Kwon Yuri
Lưu Dật Vân = Amber Liu
Thôi Tuyết Lỵ = Choi Sulli
Phác Trí Nghiên = Park Ji Yeon
Nam Trí Hiền = Nam Ji Hyun
Trịnh Thành Công: là danh tướng yêu nước kiệt xuất thời kỳ cuối nhà Minh đầu nhà Thanh.
Trịnh Duẫn Hạo = Jung Yunho
Lý Tú Mãn = bác Soo Man
Chống chỉ định: trẻ em đang uống sữa, người lớn đang ăn cơm
Văn án
Chuyện xưa của Trịnh Tú Tinh thiếu hiệp và Tống Thiến tiểu hiệp thời đại Tân La (1)♥♥♥
“Trịnh Tú Tinh! Ngươi không có chuyện làm hay sao? Mỗi ngày đuổi theo ta, ngươi không phiền ta phiền a! !”
Nửa đêm, trong sân viện nào đó của thủ đô Tân La vang lên giọng nữ có phần không kiên nhẫn.
“Ta thích.” Một giọng nữ lành lạnh khác trả lời.
Sau lần ngửa mặt lên trời thở dài thứ một trăm lẻ tám, Tống Thiến liếc thanh kiếm gác trên cổ của mình, cúi đầu cam chịu số phận, chăm chú nấu cơm.
“Được rồi, ăn nhanh rồi biến lẹ dùm đi.”
Trịnh Tú Tinh thu kiếm.
“Ngươi lại muốn tới môn phái nào trộm hương?”
“Ngươi nói khó nghe quá, ngươi phải nói, nguyệt hạ mỹ nhân hẹn nơi nào, như vậy mới có mỹ cảm.”
Tống Thiến vừa nhìn gương đồng sửa lại kiểu tóc vừa khinh bỉ ngó kẻ nào đó đang ăn như thần trùng mở mả.
“Không cho đi.”
“Từ khi bị ngươi quấn víu, ta chưa có một buổi hẹn hò đàng hoàng nào với mỹ nhân, thật vất vả hôm nay mới có một cơ hội, ngươi dựa vào cái gì không cho ta đi?”
Chỉnh xong kiểu tóc, Tống Thiến buộc áo choàng đen, tức giận chụp lấy chiết phiến (2) trên bàn.
Trịnh Tú Tinh bỏ đũa xuống, mặt không chút biểu cảm.
“Ta nói không cho là không cho.”
Tống Thiến nhún người nhảy ra ngoài cửa sổ.
“Bắt được ta rồi nói sau. Ăn xong nhớ cài cửa cho ta.”
Trịnh Tú Tinh đến bên cửa sổ, dõi theo thân ảnh dần biến nhập vào bóng đêm, khóe miệng khẽ nhếch tạo nên một nụ cười.***
Tống Thiến điểm đôi chân, nhẹ nhàng lướt qua một cái nóc nhà.
Nàng là một đạo tặc hái hoa.
Một đạo tặc hái hoa phi điển hình.
Ngọc cơ, mặt phấn, đa tình, hơn nữa phong lưu mà không hạ lưu.
Nàng chính là giang hồ danh xưng “Thiến tiết siêu đại hiệp”.
Sở thích của nàng là ôm muội.
Sở trường của nàng cũng là ôm muội.
Vừa nghe đến tên của nàng, các muội tử đều thẹn thùng cúi đầu.
“Ai nha, thấy ghét, ta làm sao biết nàng là ai?”
Sau đó vụng trộm nhìn nhau.
“Thiến hẹn ngươi hôm trước hả? Nàng yêu ta nhất, hôm trước ta còn tựa vào vai nàng.”
Nàng là người của nước Đại Đường.
Khi nhàn rỗi dạo trên phố Chu Tước của thành Trường An, gặp sứ giả của Tân La hỏi đường.
Cảm thấy Đại Đường không có nhiều muội tử, Tống tiểu hiệp không chút do dự đi theo đoàn sứ giả đến thủ đô Tân La.
Bởi vì sự xuất hiện của nàng, Tân La võ lâm trào dâng sóng to gió lớn.
Nam đệ tử của các môn phái kinh hồn phát giác, sư tỷ sư muội của mình bắt đầu cả ngày nhắc tới tên của một người đến từ Đại Đường.
Lúc nàng buồn chán sẽ đánh xe ra đầu phố tản bộ.
Không tới nửa canh giờ, giao thông bế tắc.
Hồi lâu sau, trên xe của nàng chắc chắn sẽ chất đầy quà của các muội tử.
Quà đủ hình đủ kiểu, từ ớt tới khoai tây, từ đào tới mỹ ngọc, cái gì cũng có.
Mấy nam đệ tử đố kỵ bèn hò nhau bôi nhọ nàng, nói nàng không có lễ tiết, nói nàng gặp một người yêu một người, có mới nới cũ…
Điều làm cho các nam đệ tử hộc máu chính là, lời đồn như thế ngược lại làm cho các sư tỷ sư muội của mình càng thêm mê luyến vị tiểu hiệp Đại Đường kia.
“Người có thể trở thành ngọc diện lãng tử danh chấn Tân La là vinh dự cao quý cỡ nào!”
Các nam đệ tử lau vết máu bên khóe miệng, dán lệnh truy nả khắp giang hồ.
Toàn bộ các danh môn chính phái của Tân La hợp sức bắt cho được đạo tặc hái hoa đến từ Đại Đường.
Thiến tiết siêu đại hiệp đành phải chuyển sang hoạt động bí mật.
Các muội tử đều giúp nàng giấu kín địa điểm, cũng bít luôn hành tung của nàng với các sư huynh sư đệ của mình.
Đương nhiên, không phải tất cả các muội tử đều bị nàng mê hoặc đến nỗi đầu hoa mắt choáng.
Thần Miêu môn Trịnh Tú Tinh chính là kẻ ngoại lệ.
Trong chốn giang hồ lưu truyền một quyển bí tịch (3), tên là 《Hướng dẫn trở thành võ lâm tình thánh nổi tiếng》.
Tác giả của nó là một vị tình thánh tiền bối của Đại Đường.
Dựa theo tiêu chuẩn của quyển bí tịch này, Trịnh Tú Tinh vĩnh viễn cũng không làm được tình thánh.
Nhiều lắm chỉ có thể trở thành một tình thánh phi điển hình.
Đầu tiên, họ của nàng không đủ tốt.
Các võ lâm tình thánh phần lớn là họ kép.
Thí dụ: Tây Môn, Âu Dương, Lệnh Hồ, Mộ Dung, Nam Cung, vân vân…
Họ “Trịnh” thường là họ của tướng quân, ví như Trịnh Thành Công. Cũng có trường hợp hiếm, ví như võ lâm tình thánh Trịnh Duẫn Hạo.
Tây Môn Tú Tinh, càng nghe càng thấy giống đạo tặc hái hoa chứ chả có hơi hướm gì giống với tình thánh.
Tiếp theo, tên của nàng cũng không đủ tốt.
Tuy rằng nàng và đại đa số các võ lâm tình thánh giống nhau bởi tên đôi, nhưng tên của nàng không đủ mông lung, thiếu hơi nước và phong cách cổ.
Tú Tinh, Tú Tinh, cho dù thanh tú thế nào đi nữa cũng không thay đổi được sự thực “Tinh” là một loại khoáng vật cứng ngắc.
Trịnh Tú Thủy, nghe cứ như mấy người bán quần áo trang sức sỉ và lẻ, không phải tình thánh.
Cuối cùng, thân thế của nàng và các võ lâm tình thánh lộn ngược nhau.
Rất nhiều nam đệ tử muốn trở thành tình thánh đều cùng cha mẹ tranh nhau di dân qua Mỹ Quốc hoặc Úc Đại Lợi.
Nàng thì bị cha mẹ đem từ Mỹ Quốc về.
Đại đa số các tình thánh lên võ đài đều là những đứa trẻ bất hạnh nhà tan cửa nát.
Còn nàng, xuất thân là thế gia phú nhị đại (4).
Điểm giống nhau giữa Trịnh Tú Tinh và các tình thánh đại khái chỉ có hai khoản.
Thứ nhất, nàng là đệ tử của Thần Miêu môn, danh môn chính phái đỉnh đỉnh đại danh trong chốn giang hồ.
Nên chưởng môn Lý Tú Mãn của môn phái hiện tại cũng là một nhan khống (5).
Thêm cái, vóc dáng của nàng cùng tướng mạo của nàng đủ để nàng được xếp vào danh sách các tình thánh dự bị.
So với những thành viên dự bị khác, nàng có một khoản ưu thế tuyệt vời.
Vẻ ngoài của nàng rất giống võ lâm tình thánh tiền nhiệm của Tân La, Lâm Duẫn Nhi.
Hệt như ba mớ tình tiết vớ vẩn của mấy câu chuyện tha thiết sướt mướt cổ xưa, bông lớn bông nhỏ, cuối cùng Lâm Duẫn Nhi ngã vào vòng tay của một thiếu nữ ngu ngơ hồn nhiên chính trực.
Thiếu nữ ngu ngơ hồn nhiên đó là lục tiểu thư của Quyền gia, tên là Quyền Hựu Lỵ.
Cái ngày Lâm Duẫn Nhi dắt tay nàng tuyên bố rời khỏi võ lâm, vô số thiếu nữ của Tân La vẫy khăn trong nước mắt.
Sau đó họ nhanh chóng đuổi theo mục tiêu vừa mới xuất hiện, đạo tặc ngọc diện hái hoa.
Thứ hai, binh khí của Trịnh Tú Tinh là kiếm.
Ba ưu điểm lớn của kiếm là gọn nhẹ dễ xách, ưu mỹ nho nhã, cùng với khí chất quý tộc của công tử.
Kiếm của nàng thể hiện đầy đủ các ưu điểm đó.
Áo giắt ngọc, tóc dài phiêu phiêu, nhìn xa nàng giống như một thế gia đệ tử vô hại.
Tay trái kìm nhẹ, giấu kín thanh Bình Nhuyễn kiếm phá không bên trong, hàn quang như nước, nàng là danh môn cao đồ có khí thế ác liệt.
Một võ kỹ khác của nàng là tuyệt học gia truyền Hàn Băng Chỉ.
Có hai loại võ kỹ đó bên người, nàng tin tưởng mười phần tiếp nhận lệnh truy nả của giang hồ, bắt đầu truy sát đạo tặc ngọc diện hái hoa.
Đạo tặc ngọc diện hái hoa Thiến tiết siêu đại hiệp đương nhiên cũng có tuyệt kỹ của mình.
Khinh công của nàng kiệt xuất giang hồ.
Kỹ năng uốn dẻo của nàng tiếu ngạo Tân La.
Chiết phiến của nàng phong lưu phóng khoáng.
Nụ cười của nàng mỗi giây đột tử bốn người.
Điều đáng tiếc duy nhất chính là, nàng đánh không lại Trịnh Tú Tinh.
Trịnh Tú Tinh, căn cứ vào tuyến báo của các sư huynh, lần đầu tiên truy tới địa chỉ ẩn thân của Tống Thiến, khi ấy Tống Thiến mới vừa làm xong một bàn đồ ăn.
Ngày đó nàng ôm được Phác Trí Nghiên và Nam Trí Hiền, tâm tình cực tốt, quyết định tự thưởng cho mình.
Một hồi giao đấu đi qua, trường kiếm của Trịnh Tú Tinh chặn trước yết hầu của Tống Thiến.
Mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng (6), lại có chút hàn phong lạnh thấu xương, quả thực đúng là Hoa Sơn luận kiếm ở trang…
“Ọt ọt ọt…”
Đúng ra thì, vì truy lùng hành tung của đạo tặc hái hoa nên cả ngày chưa có hột gạo trong bụng, Trịnh thiếu hiệp liếc nhìn đồ ăn trên bàn, nuốt một ngụm nước miếng.
Coi bộ ngon à.
Dùng Hàn Băng Chỉ phong bế huyệt đạo của Tống Thiến, Trịnh Tú Tinh nghênh ngang ngồi xuống, gió cuốn mây tan chén sạch tất cả đồ ăn.
Cuối cùng còn dùng kiếm buộc Tống Thiến làm thêm một dĩa đậu hũ Ma Bà (7), đóng gói mang về chia sẻ cho cha mẹ và tỷ tỷ.
Từ đó về sau, mỗi ngày Trịnh Tú Tinh đều lấy danh nghĩa truy bắt đạo tặc để đi ăn xén.
Tống Thiến nghiến răng nghiến lợi đem nàng liệt vào danh sách những người không được hoan nghênh lui tới nhất.
Bị một đứa nhóc nước Tân La nhỏ hơn mình bảy tuổi cầm kiếm chỉa vào cổ của mình, quả thật là chuyện không hay ho để khoe khoang.
Bởi vậy, hai ba ngày sau Tống Thiến chuyển nhà.
Nhưng ngoài dự kiến của nàng, vì, bất luận nàng tới chỗ nào, Trịnh Tú Tinh cũng là vị khách đầu tiên viếng thăm.
“Ta ngửi được mùi đậu hủ Ma Bà.”
“Khi ngươi nấu cơm, hình dạng của khói bếp không giống với người thường.”
Đối với lời giải thích đây đó của Trịnh thiếu hiệp, Tống tiểu hiệp tỏ vẻ hoài nghi hết sức.
Cho dù mình không nấu cơm, người nầy cũng có thể tìm tới cửa.
Trịnh Tú Tinh tự nhiên sẽ không nói cho nàng biết, mình theo mùi hương của nàng mà truy tới.
Một đệ tử danh môn chính phái truy đuổi mãnh liệt theo mùi hương của đạo tặc hái hoa thật sự không phải là chuyện rực rỡ gì cho cam.
Trịnh Tú Tinh cũng sẽ không nói cho nàng biết, lần đầu tiên khi dùng kiếm chắn trước yết hầu của nàng, mình đã áp rễ ý định không muốn giết nàng.
Một thiếu hiệp chính trực thuần lương vì mỹ sắc của đạo tặc hái hoa mà không nỡ xuống tay.
Lời này nếu truyền ra, mình cũng đừng mong lăn lộn trong Tân La võ lâm.
Nhưng có một điểm bất đồng.
Tống Thiến có vẻ là một người nghiêm túc.
Tuy rằng các nam đệ tử của danh môn chính phái vu tội nàng là đạo tặc hái hoa, nhưng Trịnh Tú Tinh biết, động tác quá phận nhất của nàng cũng chỉ là ôm các muội tử một chút mà thôi.
Chẳng qua đối với chuyện các nam đệ tử không ôm được các muội tử mà nói, tiếp xúc tứ chi, kề vai sát cánh tuyệt đối là tội ác tày trời.
Trịnh Tú Tinh từng thức tỉnh lương tâm sau khi ăn no và tặng cho Tống Thiến một cái ôm.
Phản ứng của Tống Thiến là trợn tròn mắt thỏ, sục sùi căm phẫn chỉ trích nàng.
“Đồ dâm tặc!”
Bị một đạo tặc hái hoa mắng thành đồ dâm tặc, đúng là trải nghiệm diệu kỳ.
Lần đó ôm nhau, Trịnh Tú Tinh có một phát hiện mới.
Đạo tặc ngọc diện hái hoa không chỉ nấu ăn cực ngon, xúc cảm ôm vào cũng cực tốt.
Ôm ôm, Trịnh Tú Tinh đâm nghiện.
Nàng cũng không để bụng những lời này nọ ngoài mặt của Tống Thiến.
Bởi vì biểu hiện của Tống Thiến đã nói lên hết thảy.
Tất cả đều là giả.
Song, qua lần đó Tống Thiến bỗng biến chuyển.
Nguyên bản chỉ có Trịnh Tú Tinh có thể ăn đồ ăn, bây giờ Thôi Tuyết Lỵ cũng có thể tới ăn.
Hơn nữa lúc Thôi Tuyết Lỵ muốn ăn, chỉ cần nói một tiếng, khỏi cần rút kiếm.
Nguyên bản mỗi ngày chỉ mình Trịnh Tú Tinh có thể ôm, bây giờ mỗi ngày Thôi Tuyết Lỵ cũng có thể ôm.
Hơn nữa khi Thôi Tuyết Lỵ muốn ôm, trực tiếp dang tay là xong, không cần điểm huyệt.
Trịnh Tú Tinh rốt cục cảm nhận được cảm xúc đố kỵ mãnh liệt của các sư huynh.
Sau một hồi khổ não thật lâu, Trịnh Tú Tinh làm ra một quyết định.
Nàng cầm kiếm đe dọa hảo bằng hữu của mình, đồng môn sư tỷ Lưu Dật Vân, đi câu dẫn Thôi Tuyết Lỵ.
Thành công hay không, hãy xem đêm nay.***
Tống Thiến không một tiếng động ẩn vào hậu viện của Thôi phủ.
Không biết nghĩa muội Tuyết Lỵ đã ngủ chưa?
Mấy tháng trước, khi nàng đi ngang qua một con hẻm nhỏ ở thủ đô Tân La, thuận tay cứu được Thôi Tuyết Lỵ đang bị đám lưu manh chòng ghẹo.
Không lay chuyển được sự kiên trì của Tuyết Lỵ, Tống Thiến cùng nàng thắp nhang cúng bái, kết thành tỷ muội.
Tiểu quỷ Trịnh Tú Tinh kia hình như hiểu lầm.
Tống Thiến lắc lắc đầu, nàng hiểu lầm thì liên quan gì tới mình?
Nàng chẳng qua chỉ là một tiểu quỷ chết tiệt suốt ngày bám theo mình ăn chực mà thôi.
Mình khoan hồng độ lượng không so đo với nàng, cũng không bỏ bả đậu hay thạch tín vào đồ ăn.
Nhân tiện còn tặng kèm vài cái ôm hữu tình.
Đi đến cửa phòng của Tuyết Lỵ, Tống Thiến dừng bước.
Trong phòng truyền tới âm thanh của lục huyền cầm.
Cùng với một giọng nữ xa lạ.
“Ngón tay phải bấm dây đàn như vầy.”
Đẩy cửa vào, Tuyết Lỵ ngẩng đầu, cười híp mắt.
“Tỷ, tỷ đến rồi. Giới thiệu với tỷ một chút, đây là Dật Vân tỷ của Thần Miêu môn. Dật Vân, đây chính là Thiến tỷ tỷ mà ta từng kể với tỷ.”
Tống Thiến cùng Lưu Dật Vân đánh giá lẫn nhau một hồi, trao đổi tin tức không tiếng động.
“Ngươi muốn gì ở Tuyết Lỵ?”
“Ngươi chính là nghĩa tỷ của nàng?”
“Nói nhảm, ngươi nghĩ rằng ta là người không biết chút lễ tiết nào sao?”
“Vậy là tốt rồi, người, ta tiếp nhận, ngươi về đi.”
“Dám khi dễ nàng, ngươi chết chắc.”
Tuyết Lỵ khó hiểu nhìn chòng chọc Lưu Dật Vân.
“Tỷ sững sờ cái gì?”
Tống Thiến mỉm cười, buông gói bọc ở sau lưng.
“Muội nói muốn ăn cái này, ta mang đến đây. Ăn ngon miệng nha. Không quấy rầy hai người, ta đi trước.”
Tuyết Lỵ vui vẻ vẫy chào nghĩa tỷ, rồi bổ nhào về phía bọc vải.
Đứng trước đồ ăn, nghĩa tỷ và Thần Miêu môn Dật Vân tỷ đều là mây bay.
***
Tống Thiến trở lại chỗ ở, kinh ngạc phát hiện Trịnh Tú Tinh cư nhiên vẫn còn ở đó.
“Sao ngươi không về nhà?”
Trịnh Tú Tinh nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt sáng quắc.
“Kết quả ôm muội thế nào?”
“Ta cũng không phải đi ôm muội.”
Xem ra Lưu Dật Vân thành công, Trịnh Tú Tinh thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy, bước đến sau lưng Tống Thiến, vươn hai tay, ôm chặt nàng.
Tống Thiến lơ đểnh rút trâm cài, mái tóc dài xõa tung.
Trịnh Tú Tinh đem người trong lòng xoay lại, hôn lên môi của nàng.
Tống Thiến sửng sốt.
“Ngươi đặc biệt hài lòng đồ ăn hôm nay sao?”
Trịnh Tú Tinh cười, phất tay tắt ngọn đèn trên bàn.
“Không, chỉ là ta muốn làm một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Ta muốn hái hoa.”Hoàn
---------------------------------------
Chú thích:
(1) Tân La = nước Silla, một trong ba vương quốc của nước Triều Tiên cổ, hai nước còn lại là Baekje và Goguryeo. Silla ban đầu chỉ là một bộ lạc trong liên minh Jinhan, và từng liên minh với nhà Đường.
(2) Chiết phiến = quạt
(3) Bí tịch = sách quý
(4) Phú nhị đại = thế hệ giàu có thứ hai
(5) Nhan khống = người hâm mộ sắc đẹp
(6) Hồng ở đây nghĩa là cầu vồng
(7) Đó chính là món Ma Po To Fu mà Vic từng nấu trong show Invincible Youth.