Tác giả: Lam Tịch
Editor: Thiên Vũ
Nguồn:
http://vnsharing.net...ad.php?t=474151
(Đoản văn, và rất dễ đọc. Nhưng không hiểu sao lại thích và rất muốn edit.)
Nhất
Năm năm trước, tại Liễu thôn, một thôn làng rất nhỏ, nhỏ đến mức một con gió dạo chơi cũng có thể thổi bay ngôi làng đi mất.
Vị Vị là người điên, dân làng đều nói như vậy.
Nhị
“Sao Vị Vị lại là người điên?” Tiểu Bối chưa từng gặp Vị Vị, tò mò hỏi.
“Vị Vị đọc sách đến điên ư?” Vị trưởng làng vừa hút thuốc tẩu vừa trả lời nghi vấn của Tiểu Bối: “Những người cùng trạc tuổi cô đều đã kết hôn, có con, cuộc sống gia đình hạnh phúc. Còn Vị Vị, đọc sách đến đần độn, không trở về nhà, không kết hôn, lại còn muốn nên duyên cùng nữ nhân, điên rồi, điên rồi…”
Vị Vị là nữ nhân, Vị Vị muốn được sống bên nữ nhân đến bạc đầu, Tiểu Bối nhớ đến Khuê Trung, bạn thân của mình, tâm tư khác lạ, hóa ra cũng giống như Vị Vị, cũng là người điên…?!
Tam
Tiểu Bối là nữ nhân, không phải người điên, cô đã kết hôn, có con.
Từ việc chăm lo cho chồng, cho con, đến những bộn bề công việc giúp cô lắp đầy thời gian. Còn người bạn thân như hình với bóng, Khuê Trung, không biết hiện giờ đang nơi nào.
Dòng họ thấy cuộc sống của Tiểu Bối trôi qua rất hạnh phúc. Chính tiểu bối cũng cảm thấy như vậy.
Có lẽ là vậy.
Tứ
Năm năm sau, tại Liễu thôn, một thôn làng rất nhỏ, nhỏ đến nhỏ đến mức một con gió dạo chơi cũng có thể thổi bay ngôi làng đi mất.
Vị Vị quay về thôn, dẫn theo người yêu của cô, Mạt Mạt.
Vị Vị vẫn mang nét trẻ trung như ngày trước, năm tháng trôi qua dường như không khiến cô già đi. Trưởng thôn liếc mắt nhìn liền nhận ra đó là Vị Vị.
Mạt Mạt xinh đẹp đứng bên cạnh, mái tóc dài của cả hai bị gió thổi tung, tóc cuộn vào nhau trông như một dãi cầu vòng tuyệt đẹp.
Mùa xuân ấm áp, cây cối đua nhau nở hoa.
Vị Vị kéo tay Mạt Mạt, bước từng bước trở vào thôn. Chợt có vài người trẻ tuổi, ánh mắt như muốn trưởng thôn ra mặt dạy bảo, xa xa có người vươn tay, chỉ trỏ sau lưng các cô.
Ánh mắt những người trẻ tuổi rất khác nhau, có người ngưỡng mộ, có người ghen tỵ, có người không cam tâm, có người khinh bỉ.
Ngón tay những người trẻ tuổi huơ huơ, tay hết giơ lên trên, xuống dưới, lại sang trái, về phải, trông như những họa sĩ đang vẽ tranh.
Trưởng làng bị viễn thị, ông híp mắt nhìn động tác của những người trẻ tuổi, nếp nhăn giãn ra, vui mừng hút một hơi thuốc tẩu.
Vị Vị nói: “Bọn họ cho rằng ta là người điên.”
Mạt Mạt nói: “Bọn họ sợ chính bản thân mình sẽ biến thành kẻ điên.”
Người ta rất thích bắt nạt kẻ yếu, nhưng lại sợ bị người khác bắt nạt.
Ngoài mạnh trong yếu.
Ngũ
Tiểu Bối nghe kể về Vị Vị rất nhiều, nay mới được gặp.
Tiểu Bối nhỏ tuổi hơn Vị Vị, nhưng thoạt nhìn lại thấy mình như già hơn Vị Vị.
Trẻ trung thì sao chứ? Chẳng qua cũng chỉ là một kẻ điên. Tiểu Bối đứng ở bờ sông thầm nghĩ.
Hai nữ nhân làm sao có được hạnh phúc? Tiểu Bối nhìn Vị Vị và Mạt Mạt từ xa, lại nghĩ, bọn họ đều là những kẻ giả tạo, chẳng qua Mạt Mạt muốn tách khỏi một kẻ điên khác, ánh mắt gạt người, giả tạo, tất cả đều là giả dối, trên đời này không có thứ hạnh phúc đó.
Hai nữ nhân —— một người điên.
Ta phải chấm dứt sự giả dối này, Tiểu Bối thầm nghĩ.
Lục
Tiểu Bối từ từ di chuyển, bước từng bước đến phía Vị Vị, lớn tiếng nói: “Các người thật giả tạo.”
Vị Vị cười, Mạt Mạt cũng cười, gió khẽ thoảng qua.
“Các người thật giả tạo!” Dường như Tiểu Bối có chút tức giận, cô gào thét với Vị Vị, “Giả tạo, đều là giả tạo!”
Vị Vị hỏi Mạt Mạt: “Thật ra thì ai mới là người điên?”
Mạt Mạt hỏi Vị Vị: “Điều này… Có quan hệ với cuộc sống của chúng ta không?”
“Không quan hệ.”
“Nếu vậy, chúng ta đi thôi.”
Vị Vị và Mạt Mạt chậm rãi bước đi, tiếp tục thưởng thức cảnh đẹp, bóng dáng hai người tựa vào nhau, bước xa dần.
Tiểu Bối vẫn ở nơi đó gào thét, giả tạo, đều là giả tạo…
Nho không ăn được là nho chua.
Tiểu Bối từng cùng người bạn thân Khuê chung vui đùa ở bờ sông Hoàng Hà, vẻ mặt Tiểu Bối đầy ưu thương.
Thất
Vị Vị và Mạt Mạt chỉ nán lại Liễu trấn hai ngày, sau đó rời đi.
Vị Vị hiểu rõ, nơi này không thuộc về cô. Mạt Mạt nắm tay Vị Vị, viết vào tay cô, em còn có tôi.
Vị Vị nở nụ cười hạnh phúc.
Xe đã đi xa, để lại những đám mây trôi.
Tiếng quạ đen ở trên không Liễu trấn kêu “Ách —— ách ——” như muốn níu giữ.
Đáng tiếc, Vị Vị và Mạt Mạt đã đi xa rồi, không còn nghe thấy.
Bát
Tiểu Bối lại có thai, dòng họ cảm thấy Tiểu Bối thật hạnh phúc.
Chính Tiểu Bối cũng cảm thấy như vậy.
Nhưng Tiểu Bối vẫn thường lảm nhảm, giả tạo, đều là giả tạo…
Một ít sáp đèn cầy vàng rơi trên đất, tựa như cây Liễu, không hề hiểu được hạnh phúc là gì.
Cửu
Thời gian trôi qua, người già thì qua đời, lớp trẻ lại lớn.
Dường như mọi việc đều thay đổi, dường như tất cả chẳng hề thay đổi —— bầu trời nơi sân thượng vẫn xanh thắm như ngày nào.
Liễu thôn rất nhỏ, nhỏ đến mức một con gió dạo chơi cũng có thể thổi bay ngôi làng đi mất.
Vị Vị là người điên, thỉnh thoảng dân làng vẫn thường nói như vậy.---Hoàn---