Tìm đối tượng

2.8K 28 2
                                    

Tác giả: Lam Tịch
Editor: GoSnow. 
Tình trạng Raw và edit: Hoàn. 

Văn án: Vốn không có văn án, để Snow viết văn án. Câu chuyện này chỉ đơn giản là cuộc chiến của một người mẹ đòi con gái phải lên xe hoa, còn con gái thì hậm hực không chịu đi xem mắt Tại sao lại thế?? Bởi vì nguyên nhân rất đơn giản... điều đó, vẫn tồn tại trong cô. Thế nhưng, điều đó là gì...? 

Mời xem: 


Tuyết Mai là một nữ nhân bình thường. 

Tướng mạo bình thường ----- ngũ quan không khiếm khuyết, nếu có lẫn vào đám đông thì phải rất khó khăn để tìm ra cô ấy. 

Thân thể bình thường ----- trên bụng có một tầng bảo vệ xung quanh (ý hoa mỹ là ngẫn mỡ =)) ), người ta hay gọi là ' Châu viên Ngọc nhuận'*
[*Châu tròn ngọc sáng: Ý chỉ như trân châu tròn viên, như mỹ ngọc sáng loáng. Tỉ dụ tiếng ca uyển chuyển ưu mỹ, hoặc văn tự lưu sướng thanh thoát. Còn ý tác giả là trái nghĩa đó, nên mới để trong ngoặc.) ]

Công việc bình thường ----- lương một năm hai 25,800 TND, còn tiền lương...chia cho 12 là được... 

Tên cũng bình thường ----- một người tên Tuyết Mai ngã xuống, nghìn vạn người tên Tuyết Mai sinh ra, gọi Tuyết Mai, thực rất nhiều. 

Tuyết Mai biết tự hiểu mình, biết bản thân bình thường, vì vậy, cả ngày trang điểm, quá bình thường... 

Mẹ Tuyết Mai lại không cho rằng cô ấy bình thường, còn chưa xuất giá, ai dám nói khuê nữ nhà bà bình thường, không có đối tượng mới cấp bách. 

Nữ thanh niên lớn tuổi, muốn việc làm không có việc làm, đòi tiền không có tiền, xác thực làm cho người ta rất sốt ruột, mẹ Tuyết Mai sốt ruột, Tuyết Mai cũng sốt ruột. 

Mẹ cô ấy vội vã tìm bạn trai cho con, mau mau tống ra ngoài đi, chờ lớn tuổi thêm một chút, có cho free, người ta cũng chẳng thèm nhận! 

Tuyết Mai lại vội vã tìm cho mình một cô bạn gái, mau mau tìm một người đi, không có ái tình chống đỡ, thì rất khó có thể vượt qua cánh cửa của gia đình a! 

Mẹ Tuyết Mai tìm không được con rể nào bà ưng ý, tiểu tử hai mươi tuổi thì lông bông bồng bột, người ba mươi tuổi lại không vừa mắt khuê nữ nhà bà, thật vất vả mới được người bạn giới thiệu một người, chính là một tên không nhà không xe không tiền đạt chỉ tiêu ba không, nổi nóng! 

Tuyết Mai lại tìm chẳng ra bạn gái nào vừa lòng, mấy bé gái mười tuổi không nói gì, đại tỷ ba mươi bốn mươi lại có gia đình hết rồi , thật vất vả mới trò chuyện được một lát, tới bước hẹn hò cũng chẳng thể thực hiện, nổi nóng! 

Hai mẹ con thay nhau hối hả, rảnh rỗi thì quay ra hỏi: 'Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? ----- hình như họ không có cách nào khác cả. 

Không có cách, càng gấp, nóng nảy hại cảm xúc, cảm xúc không tốt thì quay sang cải nhau, mẹ Tuyết Mai cùng Tuyết Mai vẫn thường xuyên có những cuộc cãi vã. 

Mẹ cô ấy rất oán trách con mình, hồi đó, mẹ giới thiệu cho mày một đối tượng, người ta nhìn trúng mày, mày không thích, bây giờ mở to mắt rồi chứ?! Nhìn mày đang đời gái lỡ thì! Quá khó khăn! 

Tuyết Mai lại oán trách mẹ mình, con đã nói, mẹ quản con chặt như vậy, có biết mệt hay không chứ! Quá khó khăn! 

Mày còn biết mình là ba, mươi, mốt, rồi nha! Mẹ Tuyết Mai trừng mắt. 

Tuyết Mai cũng trừng mắt, thì làm sao? Ba, mươi, mốt! Tiểu phụ nữ trung niên!

Mẹ cô nổi nóng, hậm hực cắn trái táo một ngụm, hừ! 

Tiếp tục cãi nhau, tiếp tục vấn đề tìm đối tượng, nhìn không thấy đầu, vọng chẳng được đuôi...

Trời mưa, một cơn mưa xuân tràng tràng hơi ấm...

Mưa xuân rất bình thường, tinh tế, yếu ớt, bình thường đến và đi theo gió, tưới mát cho vạn vật, vẫy gọi mùa hè đến. 

Mẹ Tuyết Mai học được kiên nhẫn, tìm một nam nhân thuận mắt, để Tuyết Mai đi theo hắn đi... 

Tuyết Mai học được thỏa hiệp, ái tình chung quy chỉ là một giấc mộng, không nhỏ, kết hôn thì kết hôn đi, nữ nhân không phải đều đối mặt với điều này sao?

Một ngày học được kiên nhẫn và thỏa hiệp, sẽ thay đổi được số phận...

Mẹ Tuyết Mai đến lúc ra tay, người quen bên nhà hàng xóm giới thiệu một đối tượng, không dám tin nhưng chuyện này đã xảy ra! 

Tuyết Mai đến lúc ra tay, đến lúc, cột mốc giới hạn ---- xem mắt, một lần lại một lần xem mắt, hết lần này tới lần khác đều gặp một tên nam nhân không ra hồn, tướng mạo bẩn thiểu, có mùi, mùi nấm mốc đến một mức độ nhất định, chết lặng ...

Bữa tiệc xem mắt chết lặng, đồng nghĩ với xem mắt thất bại... 

Mẹ cô nóng nảy, nhiều nam nhân như vậy, tại sao nhìn tên nào mày cũng chướng mắt hết hả?! 

Tuyết Mai cũng nóng nảy, bọn họ miệng thối lại hôi nách, nhìn như ba của con, ai cũng thấy rõ ràng nha!

Hai mẹ con lại cãi nhau... 

Tiếp tục cãi nhau, tiếp tục coi mắt, nhìn không thấy đầu, vọng chẳng được đuôi... 

Trời mưa, một cơn mưa thu một tràng hơi lạnh. 

Mưa thu rất bình thường, tinh tế, yếu ớt, bình thường đến và đi theo gió, thấm đẫm hết vạn vật, vẫy gọi mùa đông đến. 

Tuyết Mai rất bình thường, tướng mạo bình thường, thân thể bình thường, công việc bình thường, thậm chí, tên cũng bình thường. 

Tuyết Mai tựa hồ lại chẳng tầm thường, hình như, giống như, đại khái, rằng cô ấy vẫn còn kiên trì một điều gì đó.

Điều đó, rốt cục là gì, cô ấy không rõ. Điều đó, có thể kiên trì bao lâu, cô ấy cũng chẳng thể trả lời. 

Điều đó, quá xa vời, một hi vọng còn ở rất xa, mang theo sự kiên trì trong cơn tuyệt vọng, muốn buông bỏ, rất khó, muốn nhìn thẳng vào, cũng khó. Điều đó, vẫn còn nằm ở một nơi nào náo, yếu ớt lấp lóe một phần trong mười phần ánh sáng của nó mà thôi. 

'Mẹ' Tuyết Mai nói, 'Quan tâm bản thân mẹ nhiều một chút, quan tâm cô con gái ngỗ nghịch này ít một chút, không được sao?' 

'Mẹ vốn muốn chứ!' Mẹ cô ấy nói, 'Nhưng vì là mẹ mày, nên không thể không quản, còn mày, ngày mai ăn mặc đẹp một chút, mẹ lại tìm cho một đối tượng, lần này nhất định mày sẽ thỏa mãn, mười hai giờ trưa mai gặp ở cổng WalMart*, ăn cơm ở...'
[*WalMart: Ở mỹ không ai không biết, là một chuỗi cửa hàng bán lẻ hàng tiêu dùng (như siêu thị mini - giống kiểu 24h ở vn) lớn nhất thế giới.]

Tuyết Mai bị mẹ mình làm cho tức giận, hậm hực cắn trái táo, hừ! 

---Hoàn---


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: 

【Trước đó vài ngày tôi có đi tham gia hôn lễ một người bạn, lúc nói chuyện phiếm với cô ấy thì vấn đề tìm đối tượng này được đề cập tới, nhất thời ngứa tay, nên viết ngay thiên đoản văn này vào tờ A4, đánh ra máy đi, đỡ phải làm mất】

Tuyển tập bách hợp hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ