Hồng trần như vân tùy phong phiêu viễn

2.6K 18 0
                                    

Tác giả: Mạc Ngữ Thần  

Thể loại: Bách hợp, nhân thú, tiên hiệp, sư đồ luyến.

Đánh giá: Khổ nhiều hơn ngọt ngào, hoàn toàn không có bánh kẹo cho hài tử :3

Tình trạng: Toàn văn kết thúc ở 41 chương.

Văn án: 

Nàng đã từng tự hỏi khoảng cách của ái tình là bao xa, liệu có xa tựa như thiên nhai hải giác hay không, cuối cùng nhận ra ái tình chỉ như một sợi tơ mõng manh ngăn cách, thế nhưng nàng lại không cách nào vượt qua nổi, tình luôn phi lý không có nguyên do hay lựa chọn, chỉ sau cái nhìn đầu tiên đã đánh mất khả năng làm chủ cảm xúc, thứ làm nàng đau triệt tâm can là khi đứng cạnh nhân ái, mà người kia lại giả vờ không thấu hiểu...

Tác giả có đôi lời muốn nói: 

*chấm nước mắt* lúc đầu muốn đặt tên câu chuyện là Hồng Trần Lạc Định, vẫn thấy chưa đủ bao hàm hết ý muốn diễn đạt, cuối cùng thấy hồng trần tựa mây khói, không thể nào nắm bắt, cứ nhẹ nhàng thuận theo gió phiêu xa, vì vậy mới ra đời cái tên dài như trên... ta viết một hồi cảm giác cứ như đi thỉnh kinh, trải qua thập phần gian nan mới lấy được thành quả, có thể cái kết này không được mong đợi, nhưng đây là điều ta muốn viết xuống, bộ này điều duy nhất muốn truyền đạt là: hạnh phúc là thứ khó mong cầu, để chờ đợi ngày tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn lại càng tuyệt vời hơn... hãy kiên trì theo đuổi nguyện vọng mà ngươi đang ấp ủ, đừng bỏ lở nhiều thứ vẫn luôn ở bên cạnh, để rồi ngày sau phải hối tiếc.

...oOo...

Chương 1

Những thứ được coi là vô hại trong tự nhiên thường có nguy cơ biến đổi khôn lường,đến khi kịp nhận ra mức độ nguy hiểm của nó thì đã quá trể để ngăn chặn,hơn một tháng qua nhiều nơi ở Minh quốc ngập chìm trong bóng tối,bá tánh người chết đi,kẻ tán lạc phương xa vì trận bão lũ lớn nhất trong lịch sử,sóng nước vô tình cướp đi tất cả những gì họ đã cố gắng vung đắp,kể cả những người thân yêu,xác chết trôi nổi theo dòng nước nhiều vô số,chỉ còn lại những toà nhà sơ sát sau trận bão lũ,đa phần những người còn sống phải nương tựa trên mái nhà cao,hoặc những tầng tháp đã bị ngập lục,đằng xa có một tiểu nữ hài quần áo ướt sủng nằm co rút trên tấm ván trôi dạt theo dòng nước,xung quanh nàng lạnh tựa như hầm băng,gió rét gần như đóng băng cơ thể nhỏ bé,không còn đủ sức chống chọi thiên tai,có lẽ không lâu nữa thôi nàng sẽ rời bỏ trần thế như bao con người xấu số khác,chẳng còn gì để sợ hãi hay đau khổ nữa.

« Bên kia có người »

Một nam tử phát hiện ra còn lại vài người trôi trên sông đang bám víu vào thanh gỗ,hắn cùng người trên thuyền vội trèo đi cứu dân gặp nạn,tiểu nữ hài được một người trong số họ cứu lên thuyền,nàng thần trí sắp không còn tĩnh táo nữa,mơ hồ cảm giác được sự ấm áp tựa vòng tay của người nào đó,làm xua tan phần nào cơn lạnh giá mà nàng đang phải chịu,cứ thế nàng nằm trong lòng hồng y nữ tử ngủ thiếp đi.

Tuyển tập bách hợp hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ