Tác phẩm:
Tác giả: Cửu Thập Thất Lang - 九十七郎
Thể loại: điền văn, thanh mai trúc mã, tình hữu độc chung, cận thủy lâu thai
Tình trạng chính văn: Hoàn (6 chương)
Editor: Yumi (Tê)
Văn Án:
Nhân sinh bất tương kiến, động như Sâm dữ Thương.
Kim tịch phục hà tịch, cộng thử đăng chúc quang.
Năm ấy Tham Thương 17 tuổi, Tham Lạc 8 tuổi
Tham Thương 19 tuổi, Tham Lạc 10 tuổi
Tham Thương 23 tuổi, Tham Lạc 14 tuổi
Tham Thương 25 tuổi, Tham Lạc 16 tuổi
Tham Thương 27 tuổi, Tham Lạc 18 tuổi.
Em một năm lại một năm lớn lên, niên hoa của tôi từ lần đầu tiên gặp gỡ đến khi trưởng thành....oOo.
Chương 1: 8 - 14
Part 1.
Thời điểm Tham Thương và Tham Lạc gặp nhau lần đầu tiên là mùa đông năm 2008, bên ngoài nhà ga thành phố Z.
Khi đó Tham Thương vừa bước qua sinh nhật 17 tuổi đã là một sinh viên, mang theo bao lớn bao nhỏ về nhà mừng năm mới. Mà Tham Lạc... lúc đó Tham Lạc vẫn chưa được gọi là Tham Lạc, là một đứa bé ăn xin không biết tên gọi là gì.
Lần đầu tiên Tham Thương nhìn thấy cô bé, là vì Tham Lạc đưa tay túm ống quần của cô. Lúc đó Tham Thương mang theo một đống đồ đạc, đều là đặc sản mua cho ba mẹ, bao lớn bao nhỏ đè nặng, rất buồn cười. Phát hiện có người lôi kéo mình, cuối đầu nhìn lại, đối diện cô là đôi mắt thuần khiết đen lấy như linh dương. Đến khi nhìn thấy cánh tay gầy yếu của cô bé và quần áo rách rưới ôm trong lòng một cái rương, cô lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra.
Trong lòng có một loại tâm trạng phức tạp, tay chân cô luống cuống bỏ vào rương một tờ Mao gia gia (Nhân dân tệ). Đứng dậy, cô nghĩ nghĩ, lấy một chiếc áo khoác từ balo ra, khoác lên người cô bé. Khi ngón tay chạm vào người cô bé, cô bé kia rõ ràng run một cái. Đôi mắt nhìn thẳng vào người đối diện chớp mắt, Tham Thương rõ ràng thấy sự sợ hãi và khó hiểu trong mắt cô bé.
Hiếm khi thấy, Tham Thương cười cười sau đó đứng lên đi đến trạm chờ xe bus. Đối với cô mà nói, cùng lắm là một ngày làm việc thiện, mà đối với cô bé kia mà nói...
Nhưng, ai cũng không ngờ còn có thể gặp lại sau lần sơ ngộ đó.
Ba ngày sau, Tham Thương và mẹ đang nói chuyện phiếm lại một lần nữa gặp được cô bé kia. Cô bé mặt chiếc áo khoác cô cho ngày đó, sợ hãi đi theo đằng sau anh cô một thân chế phục. Tham Thương vì áo khoác đó mới giật mình nhớ lại một màn bên ngoài nhà ga hôm ấy.
Sau đó nghe anh hai nói, mới biết được khoảng thời gian cuối năm cảnh cục phá tan một nhóm người buôn bán trẻ em, mà cô bé này là một đứa bé bị hại của nhóm người đó. Vì nhất thời không tìm được nhà của đứa nhỏ cho nên anh hai Tham Tuấn đem cô bé về nhà.
Tham Thương mang cô bé đầy bụi bẩn trên người vào phòng tắm tắm rửa. Hơi nước mông lung che kín trong phòng tắm, cô bé mặc cho Tham Thương dày vò, đến khi lộ ra khuôn mặt sạch sẽ Tham Thương mới ngừng lại.