"Đứa ngốc, cố lên, tôi yêu em!"

8.1K 57 2
                                    

Tác giả: Lăng Phượng Vũ (Lăng Y Ca)

Thể loại: GL, nữ sinh, ấm áp văn, nhẹ nhàng tựa thủy vũ.

...oOo...

Anh đào nở rộ đánh dấu niềm hy vọng

Để chúng ta có thể nhớ về những giấc mơ đã hằng mong ước...

....

- Nhược tỷ tỷ...

- Lục Kỳ, từ nay cô sẽ là người đứng đầu, thay tôi tiếp quản ngôi trường này!

- Mọi người, từ nay tất cả phải theo Lục Kỳ. Ai chống đối lại Lục Kỳ thì tức là chống đối lại tao!

Thiên Nhược ngữ khí ngân cao, vang vọng cả hội trường.

Hội trường im ắng, chỉ thấy những giọt nước mắt lăn dài.

....

- Cậu đã bao giờ sống nghiêm túc chưa?

Một nữ sinh tóc nâu, tóm gọn buộc một bên, vừa bước trước một nữ sinh khác tóc đen xoăn lọn, hỏi.

- Mình sẽ thử. Ế, cậu học à? Cái gì đấy?

- À, y tá. Cậu muốn học cùng không? Cùng nghiêm túc nhé.

- Ừ, mình thử.

.....

Đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt cứ theo hốc đó mà rơi xuống, lòng đau thắt lại, Lục Kỳ đau đớn nhìn người bạn thân trong phòng mổ.

- Là lỗi của mình.

Lục Kỳ thì thầm trong nỗi đau giằng xé.

Vì cô, bất chất tất cả, người bạn kia thay cô hứng chịu tất cả với nỗi đau thể xác và niềm vui đọng mãi trong trái tim.

Tiếng gào đau đớn tận tâm, người bạn đó không bao giờ trở lại nữa.

...

- Ê cô, chơi bóng với chúng tôi không?

Lục Kỳ ngước lên, nhìn cô gái có một hình dáng quen thuộc với ai đó trong ký ước đã niêm phong tận đáy. 

Thật là có điểm giống nhau như một.

Cũng vô tư vui đùa. Vô tư làm những cái mình thích dù có khó khăn bao nhiêu.

Vẫn là NGHIÊM TÚC ấy ám ảnh.

Mắt có điểm buồn không đáy.

- Xin lỗi, cô bao nhiêu tuổi?

- Tôi 16,...

- Vậy à, tôi hơn 1 tuổi. Cậu ra chơi cùng chúng tôi nhé?

- Xin lỗi, tôi vẫn đang làm việc.

- Ờ.

....

- Ê cô, tại sao cô không cười lên một chút. 

- Cô không chơi với ai à? 

- Tôi thấy cô khép kín thật.

- Cười chút xem nào.

- Coi trả lời gì đi chứ.

Thiên Nhược, nụ cười rạng rỡ có phần nhàn nhạt buồn khẽ than.

Tuyển tập bách hợp hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ