Tác giả: Nhất Nguyệt Thanh Vu
Thể loại: Cổ trang và không phải ngọt văn
Editor: Bạch Bạch[Chương thứ nhất]
Trời khuya thăm thẳm không một gợn mây, bốn bề non nước yên lặng, chỉ có trăng sáng vằng vặc chiếu rọi cùng tiếng côn trùng kêu rả rích.
Diệp Tiếu Hàn đến như đã hẹn, tay mang theo một bình rượu ngon, từng bước chân nhẹ nhàng đạp tan ánh trăng, lướt qua làn sương đêm mờ ảo tựa một yêu hồn của rừng sâu.
Ta khêu đèn cho sáng hơn, cố nhìn về phía tiếng cười đang vọng tới, trong đầu lập tức hiện ra một thân ảnh quen thuộc, một nữ tử mi mắt như họa nhưng mang theo ngạo khí, luôn mỉm cười tiêu sái, trường bào thắng tuyết, lãng du giang hồ.
“Ngươi đến rồi”. Ta ngước mắt thấy nàng dần dần tới gần, dù đã qua rất nhiều năm nhưng phong thái của nàng vẫn có thể làm cho người ta thấy chao đảo như trước. Trong nháy mắt, ta cảm thấy rất nhiều chuyện cũ đột ngột hiện ra, cả cái ngày định mệnh đó cũng trở nên rõ ràng đến kỳ dị.
“Điệp Uyên, thật lâu không gặp”, nàng nhẹ nhàng thả người đứng trước mặt ta, mái tóc dài buông xõa, tùy ý cho gió thổi cuồng loạn. Ta bắt gặp trong mắt nàng ánh lên một tia vui sướng. Quả thật, đã qua năm năm.
“Thời gian sắp hết”, ta nâng cao đèn, ánh sáng màu vàng ấm áp soi tới khuôn mặt người đối diện, vừa nghĩ muốn nhìn kỹ nàng một chút thì đã thấy nàng giơ hồ rượu lên rồi ngửa đầu uống ừng ực.
Năm năm trước, nàng không hề uống rượu.
Ta biết nàng nhất định thay đổi rất nhiều sau năm năm, giống như Đoạn Tình…
“Ngươi đi theo Cốc chủ tự nhiên là bận rộn, không nhàn rỗi như ta”, Tiếu Hàn đưa qua bình rượu, ta không cầm. Từ lúc bắt đầu kiếp sống sát thủ của Đoạn Nghiệt Cốc, ta đã luyện thành thói quen không uống rượu.
Tiếu Hàn nhìn ta, ảm đạm cười không nói. Hiện giờ thân phận khác biệt, nàng đã không còn là sát thủ, có thể uống cho thống khoái. Mà ta vẫn là người của Đoạn Tình, ở nơi giang hồ mưa gió phiêu diêu không dám vượt qua.
“Có chuyện này ta nghĩ giao cho ngươi”, ta nhìn thẳng vào mặt nàng, trực tiếp nói.
“Ngươi không nên quấy rầy sự thanh tịnh của ta”, Tiếu Hàn tiếp tục uống rượu.
“Không phải vậy. Ta nghĩ chuyện này chỉ có thể trông đợi vào ngươi”, ta giải thích, trong lòng có chút sợ hãi khi nhớ tới Đoạn Tình.
![](https://img.wattpad.com/cover/8734896-288-k559993.jpg)