Tác giả:
Chân Ái Phức Hiện - 甄爱馥现
Translators:QT + CCP + GGTr
Editor:Bảo Bảo
Thể loại:Đồng nhân Tru Tiên
Couple:Bích Dao x Tuyết Kỳ
[1]
Từ lúc Lục Tuyết Kỳ từ Thảo Miếu thôn trở về, cả người thường xuyên một mình đứng ở Vọng Nguyệt đài ngây ngốc, cho dù là Văn Mẫn đến, nàng cũng không thế nào đáp lời. Tiểu Trúc phong một thời bàn tán xôn xao.
“Văn Mẫn sư tỷ, Lục sư tỷ…, không, sư phụ gần đây làm sao vậy, cả người thường hay thờ thẫn nha” Tiểu Thi lắc đầu ảo não nói
“Cái này… ta cũng không rõ lắm” Văn Mẫn ngừng lời, quay đầu nhìn hướng Vọng Nguyệt đài xa xa, thở dài một tiếng “Ngươi đi luyện công đi, ta muốn về Đại Trúc Phong”
“Dạ…”
Tại Vọng Nguyệt đài, Lục Tuyết Kỳ ngơ ngẩn nhìn về phương xa, nghĩ đến việc cùng Tiểu Phàm hội ngộ, bỗng nhiên cảm thấy thoải mái, khiến hắn quải niệm, tâm dần dần buông xuống, hơn vài phần thành thục, thiếu vài phần niên thiếu xung động. Nguyên bản nàng định thường xuyên đến thăm Tiểu Phàm, nhưng rồi lại không đi. Lòng của nàng không hiểu sao lại như thế. Vẫn còn đó phiến áo lục bích, vung cũng không rời, ngẫm lại trước kia cùng người nọ vài lần đối mặt, trái tim bỗng nhiên thắt lại... Có lẽ chủ nhân của phiến áo ấy vốn không nên bạc mệnh như vậy.
Một ngày nọ, Lục Tuyết Kỳ hạ Thanh Vân sơn theo chỉ lệnh mới của Tiêu Dật Tài cùng vài vị thủ tọa thu xếp công việc cho tân đệ tử, đi ngang qua Thảo Miếu thôn, nhìn thấy làn khói nhẹ lượn lờ, phảng phất xa xa dường như nghe thấy truyền đến thanh âm của linh đang. Tăng Thư Thư, lúc này đã là thủ tọa nói:
“Di? Nơi đó tựa hồ có người ở, không phải nơi đây không có người sao? Chẳng lẽ là...”
Hắn vội vã nhắm hướng đó bay đi, mấy vị thủ tọa còn lại cũng theo đó mà đi. Lục Tuyết Kỳ cười cười, không cùng thượng, một mình một người ngự kiếm hướng bắc bay đi, thời điểm tạt qua một mảnh rừng rậm rạp, nàng tựa hồ cảm giác được cái gì, liền lập tức dừng lại. Nàng xuống phía dưới nhìn xung quanh, có hơi trầm ngâm, rồi hướng một chỗ lùm cây cách đó không xa bay đến.
Mấy con thỏ nhỏ quanh lùm cây hiếu kỳ ngó xung quanh, thấy có người lạ đến, lập tức bị dọa bỏ chạy tán loạn. Lục Tuyết Kỳ đẩy ra tầng tầng nhánh cây, một chút lục sắc quen thuộc đập vào mắt.Tương phùng kí đắc họa kiều đầu.
Hoa tự tinh thần liễu tự nhu (1)
Gương mặt Bích Dao mang theo mạt mỉm cười nằm ở đó, ánh mặt trời phủ trên hai gò má của nàng, mĩ hoặc nói không nên lời.
Lục Tuyết Kỳ thân mình chấn động.
Nàng... Nàng như thế nào lại ở chỗ này?
Lập tức cũng không có nghĩ nhiều, cúi người, nhẹ nhàng ôm lấy Bích Dao, để cho thân hình mềm nhũn của nàng tựa vào lòng mình. Không khí tràn ngập mùi hương thơm mát say ngất lòng người. Chẳng lâu sau “Đinh linh đinh linh...” Lực chú ý của Lục Tuyết Kỳ bị thu hút đến chỗ linh đang trên cổ tay Bích Dao. Linh đang rất đẹp, ánh mặt trời chiếu rọi xuống có loại nhu hòa nói không nên lời, Lục Tuyết Kỳ không tự giác đưa tay khẽ chạm vào linh đang. Đột nhiên vào lúc ấy, đinh linh đinh linh, tiếng chuông ngân lên mãnh liệt, đồng thời từ đó tản mát ra một đạm lục quang xanh biếc. Bích Dao từ từ nổi lên trên không. Tuyết Kỳ một trận kinh ngạc, nghĩ đến chuyện có phát sinh cái gì biến cố, tế khởi Thiên Gia, phòng ngừa vạn nhất. Nhưng nàng đột nhiên phát hiện, Thiên Gia lam khí thế nhưng chậm rãi phụ thượng thân thể Bích Dao, lam quang đại thịnh, khắp lùm cây phát ra ánh sáng, thậm chí chói hơn cả ánh mặt trời. Hồi lâu, tiếng chuông từ từ ngưng lại, thân thể Bích Dao một lần nữa rơi xuống. Tuyết Kỳ tiến về phía trước đỡ nàng dậy, nhưng lại kinh thấy thân thể Bích Dao dần dần có tiếng tim đập...
“A...” Bích Dao hơi mở mắt ra. Ánh vào tầm mắt là tràn ngập vẻ mặt lo lắng của tuyệt thế dung nhan. Giờ khắc này, giống như thời gian đều ngừng động... Cả hai nhìn thật sâu vào mắt nhau. Bàn tay nhỏ bé của Bích Dao không biết từ khi nào đã gắt gao nắm lấy bàn tay Tuyết Kỳ, hai người tựa hồ có thể nghe thấy tiếng tim đập của đối phương.
---------------------------