Tác giả: Thiên Nam 7
Edit: Nemothefish...oOo...
I. Hơi thở Linh Lan
Tôi tin tưởng tiểu nữ hài nhi đang hướng về tôi mà tới, nàng mặc 1 chiếc váy đỏ mềm mịn, trên đầu đeo nơ con bướm, cổ tay áo được viền đăng ten lụa. Thoạt nhìn thật chân thật.
"Ngươi không phải đang nằm mơ." Tiểu nữ hài nhi đột nhiên mở miệng nói với tôi, "Sờ sờ đầu tóc của ta ngươi sẽ biết."
Tôi vội vàng rút tay về, tận lực sợ bị nàng đụng tới: "Thực xin lỗi, tôi không có thói quen cùng người thân thiết."
Tiểu nữ hài nhi trừng mắt to nhìn tôi, tựa hồ đang hỏi tôi vì cái gì. Cuối cùng nàng cúi đầu nở nụ cười, giống như lời tôi nói bất quá là chiếc bánh rán nhỏ hay 1 thứ linh tinh gì đó trong bữa trưa của nàng.
Phóng mắt chung quanh, trong cái chạng vạng đầu hạ này, dòng sông xuyên qua núi vẫn tiếp tục tỏa nhiệt khí bức người, gió quét qua lại theo đường chân trời thổi tới, tầng mây bay cao thật cao, giống như nháy mắt chúng nó sẽ rơi xuống, nhưng hoàng hôn đúng là vẫn buông xuống, đây là thời gian đẹp nhất trong ngày của tôi, yên tĩnh an tường.
Các nhóm động vật đều về nhà. Chỉ còn có gió do dự. Như vậy thoạt nhìn nó như một trận gió đa tình.
"Tôi quấy rầy ngươi sao?" Tiểu nữ hài nhi áy náy nói.
"Ngươi thực lễ phép. Bình thường đứa nhỏ bốc đồng càng dễ khiến người thích, bất quá ngươi không giống, nhưng ngươi vẫn khiến người ta thích." Tôi im lặng biểu đạt ý tưởng chân thật."Cám ơn. Ông nội, bà nội, ba mẹ, tiểu bằng hữu đều thích tôi. Ngươi cũng thích tôi sao?"
"Đúng vậy, tôi cũng thích ngươi." Tôi khẽ gật đầu.
"Nghe nói tiểu bằng hữu bên Vấn Xuyên mất đi thân nhân bọn họ, thân nhân ngươi biết không? Thân nhân cùng bằng hữu."
"Vì vậy, một mình ngươi lại tới đây?" Lòng có điểm ấm áp.
"Tôi cũng không biết... Động đất là chuyện thật đáng sợ. Đều nói phải chung sức vượt qua cửa ải khó khăn, tôi cảm thấy được hẳn là không thành vấn đề."
Tôi nở nụ cười: "Trên đời này, có chuyện càng đáng sợ hơn, ngươi sợ sao?"
"Không biết. Cám ơn ngươi nói cho ta biết." Tiểu nữ hài nhi khom mình.
"Ngươi rất có lễ phép, quả thực không giống 1 đứa nhỏ." Tôi cảm thán nói.
Tiểu nữ hài nhi ngẩn người, "Đứa nhỏ hẳn là nên như thế nào? Có qui định đứa nhỏ cần phải như thế nào sao? Tôi hiện tại muốn vì ngươi khiêu vũ, liền một điệu, có thể chứ?"
"Đương nhiên. Vô cùng vinh hạnh" Tôi nở nụ cười.
Tiểu nữ hài nhi đứng thẳng lưng, mặt xoay về hướng gió thổi tới , vừa lúc 1 luồng ánh sáng cuối cùng của buổi hoàng hôn chiếu vào trên mặt nàng, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp, so với ánh đèn neon xinh đẹp không biết mấy trăm ngàn lần. Từ ngữ gì đều không cách nào hình dung khoái hoạt trong tôi lúc này.Nàng nhảy chính là "Sóc nhỏ cùng chó sói" -- tôi còn nhớ rõ điệu nhảy này, thật lâu trước kia tôi cũng từng nhảy qua, khi đó gió cũng không giống hiện giờ, nó luôn thích vù vù xông vào xông ra, đem tôi chọc cho cười khanh khách không ngừng.
Tôi khép hờ ánh mắt, theo bước nhảy đánh nhịp nhẹ.
Rướn người tới trước, tiểu nữ hài nhi kết thúc thủ khúc này, đồng thời nhìn về nơi gió thổi tới, tôi xem thấy trong mắt nàng có cái gì đó chớp động, rõ ràng lại không cách nào hình dung.
"Ta phải đi, " tiểu nữ hài nhi tạm dừng nói, "Tôi còn có thể lại đến sao?"
"Đương nhiên có thể." Tôi làm động tác tái kiến. Bốn phía im ắng.
Tiểu nữ hài nhi đi xa, váy màu hồng phấn hôn lên đám cỏ non xanh xanh, vừa đi vừa hôn. Tôi đứng ở nơi đó, ở vùng sơn dã thấp thoáng giữa ánh sáng mờ, tôi thấy linh hồn thi nhân lặng lẽ dâng lên.
Đây là bí mật của tôi, cũng là ước nguyện ban đầu khiến tôi vẫn ở lại đây.