Tác giả: Moris
Editor: Geum
Nội dung: trường nhiên nhược thất (ân hận bỏ lỡ)
Nhân vật: Chu Li, Mạc Dật
ừm...edit tặng mày :'> đồ Nhân Mã khó chịu :'> đừng giận tao nữa nhé ;_; truyện này nó đắng và buồn chẳng khác nào mày í ;_;
Văn án
Đừng quay đầu lại, đây là kỉ niệm cuối cùng tôi có thể cho cô.
Lời tác giả:
Nếu có thể thảnh thơi như vậy, cần chi phải bước ngược chiều nhau…?---------------------
Rất nhiều, rất nhiều năm về sau, có lẽ khi cái tên Mạc Dật này đã mơ hồ trong trí óc, Chu Li vẫn có thể nhớ được đêm đó ở nhiều năm về trước, thành phố xa lạ, con đường u ám, cơn gió đêm lạnh lẽo cuối xuân.
Cảnh sắc mờ nhạt trong tâm trí, hỗn loạn mênh mông. Chỉ nhớ rằng phía trước vẫn có một người đang kéo tay cô.
Ánh đèn đường vàng sẫm không chiếu rõ được khuôn mặt của Mạc Dật, ngữ khí nàng vẫn như thường, nhỏ nhẹ đượm thêm sự đều đều kiên nhẫn. Bàn tay vẫn dùng sức nắm chặt, khô ráo và ấm áp, làm cho lòng bàn tay Chu Li cũng hơi nóng lên.
Chu Li nhớ khi ấy, trong ngực cô là chiếc gối ôm Miêu Lão sư mà Mạc Dật mua cho cô lúc sáng. Đầu mèo thật to, trên mặt treo nụ cười đểu giả, chất liệu không tốt lắm, chưa dùng được mấy ngày cũng đã bung chỉ, nhưng khi ôm vào trong ngực lại vô cùng mềm mại, thoải mái, thậm chí thật lâu sau này khi nghĩ về nó cô vẫn có thể cảm nhận được cảm giác xốp mịn đầy ấm áp ấy.
Thành phố Hàng Châu phồn hoa lại đến kì nghỉ Quốc tế Lao động. Đã đi qua rất nhiều con phố nhưng vẫn chưa tìm được nơi đặt chân. Hai người bước vu vơ trên con đường nhựa không biết điểm cuối trong bóng đêm, kể cho nhau về những câu chuyện xui xẻo, nhưng chưa từng nghĩ rằng, đây sẽ là một trong những kí ức tốt đẹp ít ỏi của Chu Li sau này.
Lần đầu tiên có rung động muốn sống nương tựa vào nhau trong cuộc đời, Chu Li nghĩ, nàng mang đến cho cô những thứ ấy, thì cô phải biết ơn.
Ngay cả khi nàng đã rời đi, ngay cả khi nàng khiến lòng cô nặng trịch đau đớn, Chu Li vẫn cảm thấy cô phải biết ơn.
Hai năm, thà kết thúc với một câu cám ơn cũng tốt hơn là một lời xin lỗi. Một điệu xin lỗi rập khuôn cả ngàn lần, thê lương hèn mọn đến tận xương. Rõ ràng là mùa hè, lại nháy mắt nhốt cô vào mùa đông giá rét khắc nghiệt, mỗi bông tuyết tan chảy thấm vào da thịt đều mang theo cơn đau khắc cốt ghi tâm.
Có lẽ rất nhiều, rất nhiều năm về sau, nỗi đau này cùng với mối tình đầu cũng sẽ dần bào mòn đến khi chúng tan biến. Chu Li thật sự không biết còn thứ gì có thể giúp cô giữ được đoạn tình này và người ấy, cho nên ngay cả khi đau đến như vậy, cô cũng tinh tế nhớ, tinh tế cảm nhận, thậm chí nước mắt cũng phải chảy vào miệng vết thương kia.
Có lẽ lần sau, sẽ không yêu thế nữa. Có lẽ lần sau, sẽ không đau vậy nữa .
Cho dù là yêu hay là đau, đều là cô trao cho tôi, đều là cô trao cho tôi…
Khoảng thời gian ấy, Chu Li ngơ ngác sống qua ngày, dường như nơi nào cũng có một câu chuyện. Từng món đồ, từng góc phố đều liên quan đến một người, sau đó mới nhận ra cuộc sống cô đã bị người ấy thấm đẫm.
Cô xóa hết tất cả những phương thức liên lạc với nàng, lại không nhịn được mà tìm hiểu tin tức của nàng bằng mọi cách. Cô xem blog, QQ của nàng, lại đọc được những dòng thư ngọt ngào nàng gửi cho ai, một lần nối tiếp một lần rạch mở vết thương của cô, cho đến khi máu tươi tuyệt vọng chảy đầm đìa.
Ngày nghỉ hè, Chu Li rất xui xẻo mà ngẫu nhiên đụng được cơn bão khó gặp suốt mấy chục năm, lại phải lẻ loi ở nhà một mình trong đêm khuya. Gió dữ đập vào cửa sổ như muốn phá nát lớp kính, bệ cửa sổ cũng run rẩy thật mạnh, làm người ta cứ ngỡ cả thiên địa đều đang rung chuyển dữ dội, như ngay một giây sau cả tòa nhà sẽ bị cơn gió mang đi, nơi đây sẽ trở thành một đống đổ nát.
Chu Li trùm mình thật kín trong lớp chăn mỏng, sợ hãi, bất lực, hoảng loạn. Tất cả các loại cảm xúc tiêu cực ngay lập tức xâm nhập rồi tràn ngập tâm hồn cô.
Người ta nói, người bạn liên tục nghĩ đến khi bạn sợ hãi nhất chính là người bạn quan tâm nhất.
Đời này cô chưa từng sợ hãi như vậy, đời này cô chưa từng nghĩ đến một ai nhiều như vậy, đời này cô chưa từng ghê tởm bản thân mình như vậy.
Khó chịu muốn bật khóc, lại không chảy ra được dù chỉ một giọt nước mắt.
Đời này cô chưa từng oán giận trời cao như vậy, tất cả những bất hạnh đổ ập xuống chỉ trong một đêm, cô thậm chí không dám ngã xuống, bởi không biết khi mình ngã xuống rồi, liệu có ai kiên nhẫn bước đến nâng cô dậy?
Chắc chắn là không. Cô nào dám ước vọng xa vời.
Kì nghỉ hè tận thế này đã ngưng tụ thành một vết thương, một kí ức bỏng rát, một vết sẹo băng giá nhất cuộc đời cô.
Mạc Dật làm nhiều chuyện quá đáng như vậy, cô rất muốn hận nàng ta cho thật thỏa mãn, nhưng trong tim đã sớm bỏ xuống hận thù.
Có lẽ như trong những bài hát, tình yêu luôn luôn đúng. Yêu luôn đúng, không ai sai. Chẳng qua là từng yêu, sau lại không yêu. Chẳng qua là thế, mà thôi…
Yêu nhau hai năm, lại thắng không được bình thủy tương phùng tam nhật duyến*. Số mạng đã định, một số việc chẳng thể cưỡng cầu.
Một cơn bệnh nặng, suy sút thật nhiều, Chu Li cuối cùng cũng chậm rãi tỉnh ra.
Cuối hè, Mạc Dật lại xuất hiện , khi Chu Li quyết định mặc nàng ta chết đi…
Cô gái kia đi nước ngoài, không thèm để ý đến cô nữa, cô lại trở về tìm tôi sao?
Chu Li không diễn tả được cảm xúc của mình lúc này, thậm chí không có chút bi thương. Ắt là đau đớn cũng đã đau đớn rồi, chẳng còn xíu hy vọng nào dành cho cô nữa…
Hoảng hoảng hốt hốt, thật nhiều năm sau, Chu Li vẫn còn nhớ vài lời cô nói với nàng ngày trước. Ước chừng đó chỉ là những câu trẻ con thốt lên do tức giận, cảm thấy bị cô gái kia cướp người yêu quá mất mặt, cô phải làm vậy để vãn hồi chút danh dự, nói những câu như sẽ tìm cô ta trả thù, rồi kể chi tiết phải làm như thế nào, nhưng sau khi nghĩ rõ lại thôi đại loại thế. Rất nhiều năm về sau, Chu Li vẫn nhớ rõ câu trả lời của Mạc Dật, nàng cười nhạo: “Bối cảnh của em ấy rất mạnh, cô nói độc địa như vậy nhưng có làm được gì em ấy đâu?” Nghe xong câu nói ấy, Chu Li trầm mặc không nói nữa. Thật ra Mạc Dật cũng không nói sai, nhưng câu này lại một lần nữa tổn thương trái tim của Chu Li. Hóa ra, hóa ra, đó chỉ là lời bên môi, cô vẫn luôn hướng về phía cô ta? Dù cho người ta chỉ tiện tay chơi đùa rồi bỏ rơi cô, cô cũng vô oán vô hối mà bênh vực cô ta trước mặt tôi?
Mạc Dật, khi nói ra những lời ấy, cô có từng mảy may nghĩ đến tôi?
Mạc Dật, rốt cuộc cô cảm thấy tôi kiên cường đến mức nào, để có thể chịu đựng những tổn thương một lần nối tiếp một lần do cô vô tâm gây ra?
Mạc Dật, rốt cuộc cô hư tình giả ý như thế nào, mà dám thốt lên lời còn yêu?
Tóm lại, những câu này Chu Li vẫn không hỏi ra lời, mà chúng cũng đâu cần thiết để hỏi ra?
Trái tim từng bị tổn thương cũng đã trở nên biến dạng, xấu xí đến không chịu đựng được, hai người chúng ta cần gì phải hết lần này đến lần khác quay đầu lại, vô duyên vô cớ gây khó chịu cho nhau?
Từng yêu và không yêu, đều là đã từng, cũng đã là quá khứ. Cô tồn tại trong trí nhớ của tôi,thế là đủ rồi , chỉ cầu cuộc đời này sẽ không liên quan với cô nữa, không vướng mắc với cô nữa.
Quãng thời gian đầy nắng ấy cuối cùng cũng chậm rãi chìm vào trong kí ức đen tối, Chu Li lại hồi tưởng đến quá khứ, cô ngày xưa thật sự rất buồn cười. Trên đời này đâu phải cứ rời xa là không thể sống được, sớm đã hiểu ra đạo lý này, nhưng khi chia tay lại vẫn dở chết dở sống như thế, cần gì phải như vậy, cần gì phải vô duyên vô cớ trở nên phiền phức như vậy chứ? Nở một nụ cười, chợt hết thảy đều đã là quá khứ, nỗi đau nặng nề đến mấy trong kí ức nay cũng nhẹ nhàng mỏng manh như tờ giấy. Thời gian rất dài, còn đủ để yêu rất nhiều người, còn đủ để quên rất nhiều người, Mạc Dật sẽ không là người khó quên nhất.
Hi vọng rằng cho đến cuối cuộc đời này, cô và tôi nếu có gặp nhau trên phố, thì vẫn có thể dửng dưng cười, mất hết tất cả những yêu hận tình sầu.
Chỉ thỉnh thoảng, Chu Li vẫn có thể nhớ lại một vài mảnh kí ức. Năm ấy hai người cùng xem “Yes or no”, Kim nói với Pie: “Cám ơn cậu, vì đã dám yêu tớ”, trong tim Chu Li vẫn vương lại chút ủy khuất, quy củ nhiều năm đến như vậy, khi dám lấy dũng khí để yêu cô thì hậu quả lại là như thế này. Phụ dũng khí, phụ tình yêu, phụ thanh xuân ngày hè ấy. Cuộc đời này Chu Li vẫn cảm thấy cô phụ bản thân của năm đó, cần chi phải làm khó mình bởi một kẻ phụ bạc?
Một đoạn năm tháng tinh tế nghiền xé trôi qua, trái tim Chu Li lại trở nên lặng lẽ, không còn chỉ là bóng hình của người nọ. Khi hồi tưởng một vài chuyện cô cũng đã bình tĩnh thật nhiều, ký ức cứ thong thả chảy qua, tựa hương trà sữa nàng đưa cô mùa đông mới quen năm ấy, trước mắt dường như vừa thoáng qua nụ cười trẻ con của nàng. Chu Li ngày xưa yêu nhất đôi mắt nàng, tinh xảo và đẹp đẽ, nhưng trong hồi ức lại không nhớ nổi đôi mắt ấy trông như thế nào. Chu Li cảm thấy vậy là tốt nhất, không nhớ rõ sự lừa dối trong mắt nàng, chỉ nhớ rõ cái dịu dàng của nàng khi ấy, chứng minh rằng quá khứ cô cũng từng có những tháng năm hạnh phúc như vậy. Chỉ cần nhớ những thứ vui vẻ này, mới là tốt nhất.
Trong tim Chu Li, Mạc Dật đã biến mất vào mùa hè tận thế năm đó. Chỉ tiếc rằng không thể đi cùng nhau đến ngày cuối cùng, chỉ tiếc rằng không thể tạm biệt nàng cho đàng hoàng.
Chu Li muốn nói, cám ơn cô đã yêu tôi hai năm, tôi rất hạnh phúc, tôi cũng yêu cô. Không biết quý trọng cô, tôi thật xin lỗi.
Con đường sau này, Chu Li nghĩ, một mình cô tất nhiên có thể tự đi được. Có lẽ ai đó sẽ cùng cô tham gia vào cuộc hành trình, nhưng Chu Li đã học được cách xem nhẹ những thứ như vậy, không có cũng được, có thì là may mắn . Đối với cuộc sống này, thỏa mãn là được rồi, thât sự đừng đòi hỏi nhiều quá.
Cô cũng đừng quay đầu lại, tôi cũng đừng quay đầu lại. Chúng ta cùng nhau đi tiếp, cứ đi tiếp, quan sát những thứ bên đường.
Những hồi ức về nhau phải là dáng vẻ khi từng yêu nhất. Thỉnh thoảng nhớ, nhớ lại cô ngày xưa, nhớ lại tôi ngày xưa. Vậy là tốt rồi.
Đừng quay đầu lại, đây là kỉ niệm cuối cùng tôi có thể cho cô.
---Hoàn---
Chú thích
* Bình thuỷ tương phùng: Bèo nước gặp nhau, tình cờ mà gặp.