Tên gốc:让我为你醉一场
Tác giả:Bổn Điểu Tiên Phi - 笨鸟先飞Chương 1 Tác giả: Bổn Điểu Tiên Phi
Đệ Nhất Chương
Khói súng trộn lẫn cát vàng, làm người ta cảm thấy khô ran như cát, làn da khô nứt dưới ánh mặt trời vừa đỏ vừa nóng, cả người thiếu nước chỉ cầu cho mưa mau xuống.
Xa xa, ánh nắng gay gắt chiếu xuống mặt đất nhuốm màu mờ mịt không rõ, mơ mơ màng màng, lữ nhân gần như ngất xỉu ảo giác nhìn ra một vùng đất khác.
Mạn Sa thành, nơi trận chiến vừa diễn ra đổ nát thê lương, cảm giác giống như diện phấn cũ kĩ, nhân một khi hít thở, cả tòa thành dưới ánh mặt trời tản ra hư thối hương vị.
Là loại hư thối dần dần khô cạn vào trong gió.
Vô số nhân mã ở cửa Mạn Sa thành dừng lại, đồng loạt nhìn lên cửa thành.
Trên cửa thành xuất hiện một gã tiểu binh, thò đầu nhìn thoáng qua phía dưới thành, hoảng sợ chạy trở vào bên trong.
"Không tốt , không tốt ! Bọn họ lại tới nữa! ! ! ! Lại muốn đến tấn công thành chúng ta! !"
Tiếng la kinh động những người còn sót lại ở trong thành, cuộn mình trong căn phòng cũ nát, mọi người hoảng sợ đem vốn đã rất nhỏ thân mình cuộn càng thêm chặt lại .
Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng.
Nơi này...không còn ai có thể cứu bọn họ sao?
"Thiếu chủ!" Tiểu binh "Phác" 1 tiếng quỳ gối ở trước phòng la lớn: "Đại binh lại công tới!"
"Chi du" một tiếng cánh cửa cũ nát mở ra, một gã thiếu niên, dung mạo thanh tú để lộ ra một cỗ tử anh khí bước ra.
Trên chiến bào đã muốn dính đầy bụi đất, khuôn mặt cũng lộ rõ vẻ mỏi mệt.
"Tùy ta ra ngoài thành!" Vẻ mặt thiếu niên mặc dù mệt mỏi nhưng không hề có một tia sợ hãi, cầm trong tay trường thương, hướng cửa thành đi đến.
Cung tẫn hết lương, tàn binh phụ nữ và trẻ em, Mạn Sa thành trận này, liền một trận cuối cùng , vô luận thế nào, hắn cũng muốn ngẩng đầu đứng trên chiến trường.
Cửa thành, vô số quân mã mặt đối mặt cùng một thiếu niên.
"Tiểu tử! Ngươi rất có dũng khí." Tướng lĩnh đội quân ngồi trên lưng bạch mã, nhìn trước mặt thiếu niên, mặt lộ vẻ tán thưởng.
Hắn đại chiến hơn 20 năm hơn giờ đã có 40, nhưng thiếu niên như vậy lại là lần đầu thấy được .
"Ngươi muốn một mình thủ thành sao?" Hắn hỏi.
Thiếu niên ngẩng đầu nhìn hắn, cũng không nhiều lời, chỉ đáp vỏn vẹn: "Ta tử, thành vong."
Tướng quân có chút ngơ ngẩn, ngồi im trên lưng ngựa.
"Hảo một cái ta tử, thành vong."
Vén ra bức mành tinh xảo trên xe ngựa, bước xuống là một cô gái mặc tử y, nữ tử mặt mày như tranh, khuynh quốc khuynh thành, nụ cười để lộ ra một vẻ yêu mị khiến người khác khó cưỡng lại.
"Đáng tiếc, ta không phải đến tìm ngươi đánh nhau."
Xinh đẹp nữ tử nở nụ cười.
"Gia phụ cùng công tử phụ thân từng có ước định, Mạn Sa gặp nạn, Lâu Ngoại Lâu tất trợ chi. Nên, đặc biệt đến tương trợ."
Thiếu niên đứng im, nhìn trước mặt nữ tử, trong mắt cuối cùng lộ ra một chút ánh sáng của hy vọng.
Giờ phút này gần như tuyệt vọng, Lâu Ngoại Lâu, bọn họ muốn đợi đích nhân, rốt cục đã đến?
Thành ngoại, nữ tử nở nụ cười mê hoặc.
... ... .
... ... .
Lần đầu gặp, ngươi một lòng chiến vì thành tiền, nhìn nhau thoáng qua …, Lần đầu gặp, ngươi đứng trước đại quân, ngữ cười tươi nhiên, khuynh quốc khuynh thành.