Tiên cảnh

4.7K 28 0
                                    

Tác giả: Bách Lí Vô Trần


Người cùng bán yêu – ‘HE’


Editor: KeyLuv

Chương 1:〖 bỏ nhà ra đi 〗





Là sương mù. . . . . . .



Một trận sương mù rất lớn. .



Lâm Nhàn đã ở trong trận sương mù này đi gần nửa canh giờ . .



Chân rất đau a! Đáng ghét! .



Nàng bốc đồng ngồi xuống đất, không để ý lễ nghi tiểu thư khuê các, cởi giầy bắt đầu nhu chân mình."Phụ thân đáng ghét. . . . . . Đã nói ta không lấy chồng chính là không lấy chồng! Lại tiên trảm hậu tấu thu sính lễ của người ta. . . . . . Phụ thân thật sự là quá vô sỉ . . . . . . Mẫu thân cũng không ngăn cản phụ thân. . . . . . Ta rõ ràng là thân nữ nhi của mẫu thân. . . . . . Tại sao mẫu thân dáng vẻ một bộ rất cao hứng. . . . . . Nhìn khiến cho người ta chán ghét! Quên đi ——!"



Giọng nói Lâm Nhàn bỗng nhiên im bặt. .



Bụi cây nhỏ trước mặt nàng không biết vì sao lại phát ra thanh âm sàn sạt. .



Ngay cả hài cũng không kịp xuyên, Lâm Nhàn nhảy dựng lên sợ hãi khóc rống: "Có quỷ a ——" .



Từ trong bụi cây, một con thỏ nhỏ nhảy ra, không hiểu gì nhìn phương hướng Lâm Nhàn chạy trốn . .



Có quỷ sao? .

Chương 2:〖 Thiếu nữ trong sương mù 〗




Chạy mệt mõi , cổ họng cũng khàn khàn , Lâm Nhàn lại vẫn không thể chạy thoát khỏi khu rừng nhỏ quỷ dị này. .



Sớm biết. . . . . . Sớm biết thì đã không tùy hứng, không bỏ nhà trốn đi . . . . . . .



Lâm Nhàn khóc không ra nước mắt ngồi xuống đất xoa bóp chân mình. Hài đã đánh mất, nàng vừa rồi lại chạy quá mau, trong rừng cây nhỏ nơi nơi đều là những hòn đá nhỏ bén nhọn, lòng bàn chân của nàng đầy rẫy vết thương, còn chảy ra vài giọt máu đỏ.



Phụ thân... Mẫu thân... Nữ nhi sai lầm rồi... Nếu còn có thể sống được nhìn thấy các ngươi, nữ nhi nhất định ngoan ngoãn nghe lời, ngoan ngoãn lập gia đình... Oa oa oa...



Lâm Nhàn cam chịu ngồi dưới đất nhỏ giọng khóc . Nàng rất sợ hãi. . . . . . Lúc trước cổ dũng khí bỏ nhà ra đi cũng vì sắc trời dần tối mà tan biến theo. . . . . . Làm sao bây giờ. . . . . . .



Vài tiếng thú hoang gào thét từ xa truyền đến, Lâm Nhàn cả kinh không còn để ý việc khóc lóc, vội vàng nhảy dựng lên chạy trốn.



"Ta sai rồi! ! ! Ta không nên bỏ nhà ra đi! Phụ thân! Mẫu thân! Ta còn không muốn chết! Ta không muốn chết a. . . . . ." Nàng còn trẻ, nàng mới mười sáu, nàng không muốn táng thân trong miệng lang hổ! .



Ai tới cứu cứu nàng! .



—— sợ hãi bị dã thú ăn thịt, sợ hãi tử vong, làm cho Lâm Nhàn cuối cùng ngất đi. .



Sắc trời đã tối, rừng cây nhỏ tràn ngập sương mù bắt đầu dày đặc hơn. .



Phía xa xa rải rác một vài đám sương dần tụ lại, tạo thành một mảnh sương mù dày đặc. .



Mà bán yêu một thân thanh lương —— Bán Hạ thong dong từ trong sương mù đi ra. Biếng nhác đánh một cái ngáp, Bán Hạ nheo mắt lại đánh giá cô gái nằm trên mặt đất, sau một lúc lâu, oán giận nói: "Cái gì đây. . . . . . quấy rầy thanh mộng của người ta. . . . . . hóa ra chỉ là một tiểu cô nương sợ chết ~" .



"Ai. . . . . . Ta phải tu tiên, đành phải tích đức. . . . . . gặp phải ta coi như ngươi may mắn ! Tiểu cô nương ~" .

.

Cười híp mắt đem Lâm Nhàn té xỉu trên đất bế lên, quanh thân Bán Hạ lại tụ lên sương mù dày đặc.



Các nàng một người một yêu cứ như vậy biến mất ở trong sương mù dày đặc. .

Tuyển tập bách hợp hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ