Tác giả: Grangercute
Rating: T
Category: Shoujo ai, Romance, History
Status: Complete
...oOo...
Tiết trời mùa đông lạnh lẽo, từng cơn gió lùa qua khung cửa sổ để mở, thốc thẳng vào nàng. Mái tóc được búi kiểu cách cũng bị gió làm cho rối bời, những lọn tóc của nàng tuột khỏi chiếc trâm cài hồ điệp, bay loạn phía sau. Khuôn mặt nàng tái nhợt, bờ môi cũng thâm lại, đôi tay đặt trên bậu cửa của nàng dần chuyển sang một màu trắng bợt nhợt nhạt. Phía ngoài kia, sắc xám cũng đậm dần, gió càng thổi mạnh.
"Tiểu thư, khách quan đang chờ."
Tiếng gọi của nha hoàn như đến từ nơi nào xa lắm. Nàng vẫn đứng, nhắm mắt, để cả cơ thể chìm trong cái tê tái của mùa đông. Một hồi lâu, nàng mới khẽ nói:
"Vậy sao?"
Nàng với tay đóng cửa, cho nha hoàn ra ngoài, tự mình sửa lại tóc rồi cũng mở cửa bước ra. Nàng là Trầm Hương ở Phong Linh lâu, cũng là đệ nhất kĩ nữ kinh thành.
Đêm nay, vương gia mua nàng. Đêm nay, nàng thuộc về vương gia.
"Lâu rồi không gặp, Trầm Hương."
Giọng nói truyền ra từ phía bên trong bức màn nàng chưa kịp vén. Nàng khẽ mỉm cười, chỉ như một thói quen, dù biết vương gia không hề nhìn thấy. Đôi tay ngọc đang nhấc lên lại buông xuống.
"Thật hiếm có dịp vương gia bước vào chốn phấn hoa này. Trầm Hương lại một thân không trong sạch, thực không có phúc hầu hạ ngài. Phong Linh lâu còn có Dạ Lan muội muội, nếu ngài thích, nô tỳ có thể đi gọi nàng."
"Trầm Hương đây là đang chê bản vương sao?" Giọng vương gia lộ rõ vẻ mệt mỏi. Không phải thiếu kiên nhẫn, đơn thuần là mệt mỏi mà thôi.
Nàng bỗng nhiên cười khẽ, đưa tay gỡ xuống chiếc trâm hồ điệp, xoay nhẹ trong lòng bàn tay. Nàng mở miệng, định nói, nhưng lại thôi. Không khí trở nên trầm mặc.
"Nàng về đi, nhưng không cần gọi ai đến đây."
"Vương gia, nô tỳ có vật muốn trả lại cho ngài." Nàng đột nhiên vén rèm bước vào, khẽ nhún mình cúi đầu. Ánh mắt thủy chung không ngước lên nhìn người đối diện. Nàng chỉ chăm chú nhìn cây trâm trong lòng bàn tay, có chút lưu luyến, có chút nhẹ nhõm, có chút chua sót. "Trâm hồ điệp này, xin trả lại ngài." Nàng nói, cúi đầu đi tới, nhẹ nhàng đặt cây trâm xuống mặt bàn. Đến khi cây trâm hoàn toàn rời khỏi bàn tay nàng, một tiếng thở dài khẽ vang lên. "Vương gia thật hào phóng. Năm đó bất quá chỉ là chơi đùa, ngài thế nhưng tặng cho nô tỳ vật giá trị như vậy."
Năm đó, cũng vào mùa đông, Trầm Hương nàng mới vừa tròn mười sáu đã vào làm tiểu thiếp phủ vương gia. Phụ thân mất trong chiến tranh, mẫu thân ốm yếu cũng nhanh chóng qua đời, để lại nàng cho một người họ hàng, là huynh trưởng của mẫu thân. Năm nàng mười sáu, vương gia tuyển tiểu thiếp, bá mẫu bảo nàng đi dự tuyển, nàng gật đầu đồng ý. Bá phụ không nói câu nào, coi như ngầm tán thành quyết định của bá mẫu. Nàng vì thế giữa mùa đông mặc độc một bộ y phục màu lam bằng vải thô đứng xếp hàng chờ tuyển. Chờ tới lượt nàng thì nàng đã lạnh tới không còn cảm giác gì.
"Trầm Hương cô nương, ngày mai có kết quả."
Nàng giật mình, cúi đầu cảm ơn rồi lủi thủi ra về. Ngày hôm sau, nàng mặc bộ y phục lam, tay ôm một nải quần áo, mơ mơ hồ hồ tiến vương phủ.