Tác giả: Silverely
Edit: -Akimizu-...oOo...
Tôi quen An lúc đang học lớp mười.
An là bạn cùng lớp của tôi.
Ban đầu đơn giản chỉ là thích nhìn lén cô ấy thôi. Cô ấy không phải loại hình xinh đẹp, nhưng lại có hương vị riêng.
Đúng vậy, có hương vị, tôi thích cách hình dung này.
Cô ấy là điển hình cho mẫu người tôi thích, giỏi giang, độc lập, thông minh, ưu tú, là người đứng ở một vị trí cao không thể với tới, chỉ có thể đứng nhìn từ xa.
Có lần nghĩ rằng, tôi và cô ấy chỉ có thể cứ luôn duy trì khoảng cách khiến người ta mỏi mệt như vậy, nhưng mà cái gọi là kỳ ngộ, lại đến vào lúc mà bạn tưởng như hết hi vọng, khiến bạn không ngớt vui mừng.
Có lẽ chỉ có như vậy, mới có thể biểu hiện hết độ đáng quý của nó?
Phải cảm ơn cái trò kì cục của thầy chủ nhiệm, xếp chỗ ngồi dựa theo thành tích, khiến cho tôi có thể ngồi bên cạnh cô ấy.
.
Cô ấy hòa nhã hơn trong tưởng tượng của tôi, hoặc là tôi nên nói, trời sinh cô ấy vốn là dạng người khiến người khác phải nảy sinh dục vọng muốn thân cận, mà cô ấy cũng vui vẻ tiếp nhận ý muốn giao tiếp của người khác, cho nên dần dần từ xa lạ trở thành hiểu biết rồi đến thân mật, sau đó, tôi trở thành em gái của cô ấy. Thật là loại tiến triển khiến người ta dở khóc dở cười.
Luôn có nam sinh theo đuổi cô ấy, tôi có nhìn thấy, hay không thấy, thì đám đó vẫn xếp thành hàng dài.
Đôi khi, thấy cô ấy cười đùa cùng tụi con trai, ngứa mắt cùng chán ghét cực kỳ, muốn nụ cười của cô ấy đều là của tôi, muốn cô ấy chỉ nhìn thấy tôi, chỉ tốt với tôi.
Nhưng mà trên thực tế, những gì tôi có thể làm chỉ là ở bên cô ấy, ngắm nhìn cô ấy, mỉm cười, giả làm một cô em gái ngoan hiền.
Sau đó nhận ra, điều này cũng như một dấu hiệu vậy. Bọn con trai theo đuổi cô ấy là chuyện bình thường, mà những suy nghĩ của tôi, lại chỉ có thể che giấu thật sâu trong lòng, không thể bày tỏ.
Tôi được chăm sóc, được cưng chiều, nhưng mà đâu có đủ, An ơi, em không muốn những thứ này, em không khao khát những thứ này, chỉ là em không thể cho chị biết. An, có phải là do em quá tham lam, cho nên, đáng phải cam chịu chuyện này đúng không?
Mùa đông năm lớp 11, là quãng thời gian hạnh phúc nhất của tôi.
Khi đó An gặp chút rắc rồi, đáng ra phải là chuyện khiến tôi không vui, không ngờ lại mang đến thu hoạch ngoài ý liệu -- tuy rằng nói như vậy, có chút có lỗi với An.
Những ngày ấy, An rất thích kéo tôi ra ban công lớp học phơi nắng. Cô ấy dựa thân hình cao gầy của mình lên lan can, ôm tôi ở trước ngực. Có lẽ trong mắt cô ấy, làm như vậy chỉ để thêm ấm áp thôi, nhưng với tôi mà nói, loại tiếp xúc này thật khiến cho người ta kích động.
Dáng An mảnh mai, xác thực phù hợp với cụm từ nhuyễn ngọc ôn hương, khiến người ta sa vào.
An, An, thật sự rất muốn luôn ôm chị như vậy không bao giờ buông, chỉ là, mùa đông ấy qua đi cũng thật chóng vánh.
Ngay sau đó là cuộc sống cấp ba khiến người khác ngạt thở, chuyện phân ban khiến cho chúng tôi như bị ngăn cách bởi một bức tường.
Tôi là học sinh ban khoa học xã hội nhẹ nhàng, chương trình học đơn giản khiến người ta phải ngủ trong lớp để giết thời gian -- tôi không ngủ, cho nên, càng thêm nhớ An.
Chỉ là, An là học sinh ban khoa học tự nhiên đầy căng thẳng, mỗi ngày đều phải làm đủ kiểu bài tập đến sứt đầu mẻ trán, tôi không thể quấy rầy cô ấy, vì thế không còn cách nào khác, mỗi ngày chỉ có thể mỉm cười khi ngẫu nhiên gặp mặt, sau đó lại quay trở về lớp.
Những năm cấp ba của tôi chẳng hề vui vẻ, rất không vui vẻ, bởi vì mọi chuyện lại trở về như ban đầu, chỉ có thể nhìn từ xa, chỉ có thể nhớ mong khắc khoải.
Sau đó là tốt nghiệp, lại đến vào đại học, khoảng cách giữa chúng tôi càng bị kéo xa hơn. Nửa giờ ngồi xe để có thể gặp mặt, khiến người ta chán nản.
Không còn An chăm sóc cùng bảo vệ, tôi bắt đầu cuộc sống có chút khó khăn, lạ nước lạ cái, lại thêm cả cá tính chuyên môn bàn lùi của tôi, khiến việc kết thân của tôi khó khăn vô cùng.
Nước mắt cả đời tôi dường như đã rơi hết trong những ngày này, trời rất nóng lại nằm trên giường ngửa mặt trùm chăn, không ngừng gọi đi gọi lại trong lòng, An, An, em nhớ chị.
Bạn có tin vào tâm điện cảm ứng không? Tôi tin. Bởi vì lúc ấy, số điện thoại của An nhấp nháy trên màn hình di động của tôi, cứ như một vị chúa cứu thế.
Rất khó giải thích được tâm trạng của tôi khi ấn vào nút Yes, giọng của An dịu dàng, mềm mại, có ma lực khiến người ta an tâm.
"An. . . ?" Cố gắng bình phục giọng nói của mình, không muốn làm An lo lắng.
"Em khóc à?" Giọng của cô ấy trong điện thoại bỗng chốc như lo lắng hơn, "Mấy nhỏ đó lại bắt nạt em?"
"An. . ." Không biết, không muốn nói, An, An, giờ em chỉ muốn gọi tên chị như vậy thôi, cứ như thể điều đó sẽ tiếp thêm sức mạnh cho em vậy.
"Đừng khóc, ngoan, đừng khóc, em chờ chút. . ." Sau đó cúp điện thoại, tiếp tục sau đó, sau 15 phút đồng hồ, An xuất hiện trước mặt tôi.
Đêm khuya, trên sân trường vắng vẻ vùng ngoại ô, trông thấy một người con gái mặc áo xanh trong như nước đứng trong màn đêm, cô ấy lẳng lặng đứng ở đó, gió thổi tung cánh tay áo của cô ấy, giống như đang nhảy múa một điệu múa xinh đẹp, toàn bộ toàn bộ khắc sâu vào lòng tôi.
An, chị đã đến rồi.
An, em nhớ chị.
"Ngoan, có chị ở đây." Cô ấy kéo tôi, nhẹ giọng an ủi.
Tôi cảm động, tôi vui sướng, chỉ là vì sao trong đầu vẫn có những xót xa mơ hồ không thể xóa đi?
Em không khóc, em phải ngoan, bởi vì em là cô em gái nhỏ mà chị quan tâm nhất -- chỉ là em gái.
Xưng hô thân mật như vậy, thể nhưng dù ở bên nhau, vẫn không thể bước qua giới hạn đó.
Cuộc sống luôn tràn ngập biến hóa. Cuộc sống của tôi ổn định hơn, An cũng an lòng, càng lúc càng bận học, chúng tôi cũng càng ngày càng ít liên lạc.
Nghe nói cuộc sống đại học của cô ấy tốt lắm, nghe nói ở trường đại học cô ấy là người rất có triển vọng, nghe nói có rất nhiều người học cùng trường đại học theo đuổi cô ấy, nghe nói mấy cậu trai từ hồi trung học kia cũng chưa từng bỏ cuộc với cô ấy.
Cũng phải thôi, dù sao cô ấy cũng là một cô gái ưu tú như vậy; cũng phải thôi, dù sao cô ấy cũng là người con gái mà tôi yêu.
Tôi thừa nhận mình là một người yếu đuối, ngoài mặt luôn cố gắng làm một cô em gái ngoan, tôi sợ một khi đâm hỏng chiếc cửa sổ này, ngay cả tư cách ở bên cô ấy tôi cũng chẳng còn nữa.
An ơi An, trong những phút vội vã của đời người, có bao giờ chị nhớ đến cô em gái này không? Em thật sự thỏa mãn, chỉ cần chị nhớ em là được rồi. . .
Sau này lại nghe 《 Nếu như 》, nghe đến mức muốn khóc, sau đó một mình chạy đến sân thể dục ngửa mặt ngắm sao.
Sao ở đây rất sáng, rất nhiều vì sao rải rác trên bầu trời đêm, giống như những suy nghĩ không thể xóa sạch trong đầu tôi.
An, em nghĩ tới một chuyện, không phải chuyện xấu đâu.
An, em đã không thể khống chế mình, mỗi ngày đều nhớ chị một lần.
An, em xem bộ phim chị xem, nghe CD mà chị thích.
Nhưng mà An ơi, em không dám dũng cảm thuận theo cảm xúc một lần.
An, em không dám chứng minh -- hai chữ yêu chị.
An, em ghét bản thân mình như vậy lắm.
Di động vang lên, tin nhắn của An, hỏi em đang làm cái gì.
Tôi nói em đang ở sân thể dục ngắm sao, sau đó nhớ chị.
Sau đó nghe được tiếng chuông điện thoại, ấn xuống nút play, giọng nói kia vẫn chẳng hề thay đổi, ôn nhuyễn như ngọc: "Nhớ chị thì mai tới gặp chị đi, tiện thể giới thiệu anh rể cho em luôn."
Anh rể. . . sao? Trong lòng tôi lặp lại cụm từ này, rõ ràng là rất chua sót, nhưng vẫn kéo cong khóe miệng lên, tôi cười: "Được đó, muốn anh rể mời khách nha."
Này, An, em chỉ cần một lần nếu như của chị, em sẽ dũng cảm tiến lên yêu chị.
Chỉ là, không có cơ hội rồi sao. . .---HOÀN---