Tác giả: Tendy Phương.
Thể loại: Cổ trang, cung đình, nhẹ nhàng, 1x1, HE.
Rate: K
...oOo...
Chương 1: Nhầm lẫn
Đại Minh, Minh Anh Tông Chu Doãn là một vị vua khét tiếng tàn bạo vô tình, nhưng bù lại chàng khôi ngô tuấn tú, uy dũng hơn người.
Năm Minh Anh Tông 20 tuổi, tuổi trẻ sung sức, hiếu chiến, xua quân đánh chiếm lân bang mở rộng quốc thổ. Khi đánh tới Thổ Phiên, nghe người ta nói Phiên Vương Khiết Tiên có một cô công chúa tên Lương Thần, tài mạo hơn người. Vị trí hoàng hậu đang trống, Minh Anh Tông liền viết tối hậu thư yêu cầu cống nạp nàng.
Lương Thần hiểu rõ, nếu không cống nạp nàng, Thổ Phiên sẽ bị sang bằng, dân chúng lầm than. Nàng liền bỏ qua hạnh phúc bản thân mà xin được dâng mình.
Phiên Vương đành dứt ruột đem nữ nhi mình hết mực yêu quý đi cống nạp. Hẹn hai tháng sau sẽ mang tới kinh thành Minh quốc.
Minh Anh Tông mừng rỡ, hạ lệnh toàn dân nộp thêm tô thuế, lên rừng đốn gỗ quý, xuống biển mò trân châu,...chuẩn bị cho lễ lập hậu. Lòng dân căm phẫn vô cùng.
Để xây Vọng Nguyệt cung cho hoàng hậu, Minh Anh Tông trực tiếp chỉ huy quân đội lên núi tìm những cây gỗ quý.
Nhân cơ hội, Minh Anh Tông bên mình ít thị vệ, lại ở nơi rừng núi hoang vắng, một toán cướp đã bao vây hòng giết tên hôn quân.
Minh Anh Tông hô hoán cứu giá, cố sứng chống trả. Nhưng bọn cướp quá đông, trong phút chốc toàn bộ thị vệ đã bị tiêu diệt. Minh Anh Tông mình đầy máu, kiệt sức khụy xuống đất.
Tên cầm đầu vung dao chém thẳng vào cổ Minh Anh Tông.
"Keng". Một mũi tên lao vút ra, kình lực hơn người, đâm thẳng vào lưỡi đao làm đao chệch hướng chém vào không khí.
"Các ngươi còn không mau rời khỏi, nếu không đừng trách ta không khách sáo". Một âm thanh vang vọng núi rừng, uy lực mạnh mẽ khiến bọn cướp hốt hoảng rời khỏi hiện trường.
Minh Anh Tông ngã xuống, bất tỉnh. Một chàng trai tướng mạo giống hệt Minh Anh Tông xuất hiện, dìu chàng rời đi.
Chợt nhìn thấy trên mặt đất có một vật thể màu vàng óng ánh(kim bài á), chàng trai thích thú nhặt lấy cất vào người.
Chàng dìu Minh Anh Tông về nhà mình, băng bó sạch sẽ, sau đó cầm theo hai con thỏ mới săn lúc sáng xuống thị trấn.
Chàng đem hai con thỏ đổi lấy hai quan tiền, sau đó vào tiệm thuốc cuối trấn.
-Trương bá bá. Bá bá bốc cho cháu hai thang thuốc trị thương- Chàng chống hai tay lên quầy thuốc, nhìn chưởng quầy
Bình thường khi đi săn, nếu gặp thảo dược chàng sẽ hái lấy, phơi khô, sau đó lâu lâu mang xuống bán cho tiệm thuốc này. Lâu dần, chàng trở thành người quen, ai trong tiệm cũng quý.
-A Hổ à? Cháu mua thuốc trị thương cho ai vậy? chắc chắn không phải cháu rồi- Trương chưởng quầy xoa đầu A Hổ.
-À! Lúc sáng cháu đi săn gặp được một người bị thương nặng lắm, cháu dìu về nhà cháu băng bó rồi.- A Hổ chống cằm nhìn theo Trương chưởng quầy.
-Thuốc đây, hai quan thôi- Chưởng quầy đưa thuốc cho A Hổ
-Đa tạ bá bá- A Hổ nhanh nhảu cầm lấy gói thuốc, trả tiền rồi quay trở về.
Trên đường đi,nhớ đến đồ chơi nhặt được lúc sáng, A Hổ lấy ra vừa đi vừa tung hứng.
Một đám quan binh bỗng từ đâu ập đến vây lấy A Hổ, mừng rỡ quỳ xuống nói:
-Bệ hạ! Thì ra người ở đây. Chúng thần lo cho người quá.
A Hổ ngạc nhiên nhìn bọn họ, không biết làm sao đành chạy lại đỡ bọn họ đứng lên, thắc mắc hỏi lại:
-Bệ hạ? Ta sao?
-Thưa vâng. Không gọi người là bệ hạ thì gọi là gì bây giờ ạ?
-Thì gọi là A Hổ- A Hổ rất tự nhiên đáp lại
-Dạ được, bệ hạ a hổ, người cùng chúng thần về dịch quán đi ạ- Đám quan binh lau mồ hôi trên trán. "Hoàng thượng tính khí thật thất thường! Tốt nhất đừng làm phật ý người, nếu không hậu quả khó lường".
A Hổ khó hiểu đi theo bọn họ. Trong đầu hiện lên câu hỏi mà tự bản thân không thể trả lời: "Bệ hạ là cái gì nhỉ?".
A Hổ lần đầu đến dịch quán nên cái gì cũng lạ lẫm, hết nhìn chỗ này đến chỗ khác. Căn phòng mà theo lời của bọn họ là phòng của A Hổ vô cùng sang trọng, đồ vật nào cũng đẹp và có giá trị liên thành.
Sau một lúc ngơ ngác, A Hổ nhìn thấy hai hàng tì nữ gồm mười người đi vào. Trên tay mỗi người cầm một món, cung kính quỳ xuống trước A Hổ:
-Chúng nô tì đến hầu hạ bệ hạ tắm rửa thay quần áo.
-Các cô mau đứng lên, ta không dám nhận đâu- A Hổ vội chạy lại nâng từng người dậy
Đám tì nữ không ai dám đứng dậy, rối rít dập đầu:
-Bệ hạ tha tội cho chúng nô tì, chúng nô tì thân phận thấp hèn, không dám kinh động người
-Không. Không! Ta không có ý trách tội ai cả, đứng lên đi.- A Hổ xua tay
Đám tì nữ không dám trái lời, đành phải đứng lên, từ từ đặt các thứ lên bàn, khom mình:
-Thỉnh bệ hạ để chúng nô tì hậu hạ người cởi áo.
-Hả? Không...không cần...ta tự làm- A Hổ thất kinh, hai tay ôm chặt lấy mình. Từ nhỏ đến lớn sống trong rừng, A Hổ luôn tự mình làm tất cả, không quen có người bên cạnh.- Tất cả ra ngoài đi.
-Vậy chúng nô tì cáo lui-Đám nô tì ngơ ngác trước phản ứng kỳ lạ của thánh thượng, nhưng lại sợ bị trách phạt nên nhất nhất lui ra ngoài.
Sau khi bọn họ lui ra ngoài, A Hổ mới thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy quần áo đi ra sau bình phong.
A Hổ từ từ cởi ra các lớp áo trên người, để lộ ra một thân hình nữ nhi trắng trẻo mà săn chắc. Đúng! Là nữ nhi. A Hổ chân chính là một nữ nhi, vì sống cô độc giữa núi rừng nên nàng phải cải nam trang để tránh những phiền phức với bọn sơn tặc.