Người tình công chúa nước Sở

10.9K 80 1
                                    

Tác giả: Nghiễm Lăng Tán Mà

Thể loại: cổ trang, HE

Tình trạng bản Edit: Hoàn

Editor: Suri


Nguồn: ngocvu91.wordpress.com



Văn án:


Đệ nhất mĩ nữ Giang Nam — Lâm Lệnh Nguyệt, vì mối thù hận vua đã giết hại cả gia đình mình mà nàng đã quyết định tiến cung để tìm cơ hội báo thù. Thế nhưng cuộc đời nàng, kế hoạch trả thù của nàng bỗng chốc bị đảo lộn bởi một vị công chúa — Thiên Tung, đệ nhất ái nữ luôn được Cảnh Nguyên đế sủng ái vạn phần.

Trải qua hoạn nạn cùng nhau, hai trái tim dần được kéo lại gần. Giữa chốn hoàng cung tranh đấu không kể đến tình cốt nhục, giữa ngọn lửa hận thù đang âm ỉ cháy, liệu tình yêu của họ có chiến thắng được tất cả và đến bên bờ hạnh phúc được không ?

Chương 1

Đại Sở Cảnh Nguyên năm thứ 2, thiên hạ thái bình, xã tắc phồn hoa thịnh vượng. Lúc này nước Sở đã trải qua hai đời hoàng đế, thái tổ tranh giành Trung Nguyên, vất vả gây dựng sự nghiệp, lấy thiên hạ làm tiền triều mà hướng đến, tiên đế rất dốc lòng xây dựng đất nước, đem Sở quốc từng bước ngày càng trở nên hùng mạnh. Đến thời đương kim hoàng đế lên ngôi thì ngân khố quốc gia đã phong phú, loạn giặc ở biên cương không còn.

Cảnh Nguyên Hoàng Đế tên Dương Học, thân phận là thái tử đầu tiên lên ngôi, đã đăng cơ được 1 năm, dưới hắn có 3 vị hoàng tử ở Đông Cung. Với tuổi của hắn, phi tần lại nhiều vô số kể thì việc chỉ có 3 hoàng tử nối dõi tông đường xem ra vẫn còn thiếu.

Ban đầu hắn lên ngôi, đã chính thức phong vương cho các hoàng tử, trưởng tử Dương Minh Trừng do Thục Phi hạ sinh được phong Ngụy Vương, nhị hoàng tử Dương Minh Liên do Quý Phi hạ sinh được phong Ung Vương, tam thái tử do Đức Phi được phong Yến Vương.

Kể từ đó, các đại thần trong cung đều sôi nổi thượng triều thảo luận, nói cái gì đó Thái Tử căn bản là trụ cột thiên hạ, Hoàng thượng nên lựa chọn giữa các Hoàng tử, nên anh minh mà lựa chọn người hiền tài, sớm lập Thái tử … vân vân… một số khác lại dâng tấu chương nói Hoàng hậu đã mang thai, nếu như sinh hạ con trai thì nên lẽ ra nên lập con trưởng làm Thái tử.

Cảnh Nguyên Hoàng đế chứng kiến những tấu chương đó, chỉ mỉm cười, bỏ lại mà đứng dậy, không lưu tâm đến.

Nguyên lai trong lòng hắn đã có những dự tính trước, thứ nhất các Hoàng tử tuổi còn nhỏ, hắn muốn quan sát thêm mấy năm nữa, mà ngẫm lại chính hắn cũng còn đang ở độ tuổi xuân, cũng không nóng lòng muốn lập Thái tử ngay, thứ hai, Hoàng hậu năm trước lại mang thai, đứa bé này lại là đứa trẻ đầu tiên được sinh ra kể từ khi hắn lên ngôi, nếu hài tử này là con trai, hắn quả thực là có ý lập đứa bé này làm Thái tử, nguyên do cũng không phải là do đứa bé này là con trưởng, các triều đại tiên đế lập Thái tử đều chủ trương lựa chọn lập kẻ hiền tài đầu tiên, sau đó mới là kể đến các thứ vị.

Khi hắn còn là Thái tử, thì Hoàng hậu cũng là do tiên đế đích thân tuyển chọn, bọn họ xem như là một đôi phu thê từ thời niên thiếu, hơn nữa Hoàng hậu xuất thân cao quý sang trọng, tổ phụ nàng có công lập quốc, phụ thân nàng lại là Tể tướng cả hai triều, bản thân Hoàng hậu mà nói cũng là đủ mặt dung mạo tài hoa vẹn toàn, không chỉ dung mạo diễm lệ mà cầm kì thi họa nàng đều thông thạo, tâm địa lại càng thiện lương thuần khiết. Nàng ở trong lòng Cảnh Nguyên Hoàng đế quả thực có một vị trí rất quan trọng. Tuy rằng tuổi đã gần đến 30 nhưng hắn vẫn luôn sủng ái nàng nhất hậu cung không hề thay đổi. Cho nên đây chính là lý do vì sao đứa bé trong bụng nàng đã có vị trí đặc biệt trong lòng hắn rồi.

Khi mùa xuân vừa đến, vạn vật vô cùng có sức sống, tất cả muôn loài trong thiên địa đều tỏa ra một luồng sinh khí mạnh mẽ. Ngự hoa viên lại càng trăm hoa đua nở, làm gió thơm từng hồi thổi vào, thấm vào lòng người đến mát lòng mát dạ, hồ điệp cũng mặc nhiên theo làn gió dẫn đến nhiều vô số kể, Cảnh Nguyên Hoàng đế vừa hạ triều, công việc khá nhiều cũng khiến cho hắn có phần mệt mỏi, bất giác lững thững đi dạo trong ngự hoa viên, chứng kiến cảnh sắc mê hồn như thế tâm tình không kiềm được mà rất thoải mái, chậm rãi mà đi trên con đường có hai hàng hoa hồng. Thái giám thấy hắn đang cao hứng, cũng không dám xuất khẩu mời hắn quay về tẩm cung nghỉ ngơi, chỉ đành đứng yên sau đó lặng lẽ không dám lên tiếng.

Khi đi qua hồ bích nguyệt, Cảnh Nguyên Hoàng đế không kiềm chế được mà đứng ngẩn người, ở trong tiểu đình giữa hồ, Hoàng hậu đang đứng nơi đó, vẻ mặt xuất thần mà đẹp đến nao lòng, hắn liền đi dọc theo con đường trải đầy cẩm thạch, lúc này ở xa xa ở hai bên đường, cung nữ hầu hạ Hoàng hậu đều thấy hắn, vội vàng quỳ xuống, miệng không ngừng “ Hoàng Thượng vạn tuế”, hắn khoát tay tiếp tục hướng về tiểu đình, lúc này Hoàng hậu cũng đã biết Hoàng thượng đến, liền xoay người lại, hướng hắn mà thi lễ : “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế”

Hắn liền kéo nàng ôm vào lòng, chỉ thấy gương mặt Hoàng hậu dịu dàng, đôi mi thanh tú nhíu lại, tuy không còn ở lứa tuổi dậy thì, nhưng cử chỉ phong tình lại bày ra, quả thật làm tâm người ta nhộn nhạo. Hắn không nhịn được mà ngẩn ngơ nhìn nàng, bỗng nhiên thoáng thấy cũng nữ hai bên cạnh đang quỳ , vội vàng thu nhiếp tinh thần, lại một mặt vừa nhìn cẩn thận gương mặt đoan trang của nàng, bên cạnh đó lại nhẹ nhàng trách móc thân thiết: “Hoàng hậu dường như có tâm sự, vì sao gương mặt lại có chút ưu sầu ? Lúc này gió xuân mang theo hàn khí, nàng đang mang thai long chủng, tại sao lại để thân thể đứng trong gió ?”

Không đợi Hoàng hậu trả lời, hắn đã quay đầu quở trách cung nữ hầu hạ nàng: “ Ngươi là như thế nào chăm sóc Hoàng hậu?” Cung nữ nghe thế quỳ trên mặt đất, sợ đến toàn thân run rẩy. Hoàng hậu thấy tình cảnh này, vội vàng nhẹ giọng khuyên nhủ: “ Bệ hạ không cần trách cứ các nàng ấy, thần thiếp muốn đến đây, các nàng ấy sao có dũng khí để can ngăn, đây là lỗi của ta.”

Cảnh Nguyên khó hiểu nhìn nàng, hoàng hậu nói tiếp: “ Năm nay đã là năm thứ hai Hoàng thượng lên ngôi, vì sao lại còn không sớm lập Thái tử? Ta nghe bên ngoài truyền nhau, Hoàng thượng không lập Thái tử là vì thần thiếp đang mang thai, vậy nên đã hoãn lại việc lập Thái tử, thần thiếp thật là lo sợ, các vị hoàng tử đều là cốt nhục của Bệ hạ, cũng đều là các kỳ tài, thần thiếp không hi vọng Bệ hạ thiên vị quá mức, đến lúc đó lại gây ra bất mãn trong lòng người, huynh đệ không hòa thuận. Huống hồ, nếu hài tử của thần thiếp lại là công chúa, như thế lại càng ra sao? Vì nguyên cớ này, thần thiếp đều ngày đêm lo lắng .”

Cảnh Nguyên khẽ cười: “ Nguyên lai là do việc này làm cho hoàng hậu quá lo lắng. Lập Thái tử là một việc hệ trọng, trẫm dĩ nhiên phải thận trọng, Minh Trừng năm nay là con trưởng chỉ mới 9 tuổi, Minh Liên cũng mới sáu tuổi, còn Minh Thuần cũng chỉ có 4 tuổi, tất cả còn quá nhỏ, việc lập Thái tử cứ để sau. Về phần nỗi lòng của Hoàng hậu, đứa bé này đúng là hài tử đầu tiên kể từ khi trẫm đăng cơ, lại là hài tử của trẫm cùng ái hậu, là tiểu Hoàng tử hay tiểu Công chúa đối với trẫm đều sủng ái như nhau, nếu là Hoàng tử trẫm sẽ đem hắn bồi dưỡng thành một Thái tử có tài năng đức hạnh, tương lai sau này thay thế trẫm làm chủ gấm vóc giang sơn, nếu là Công chúa thì đó chính là hòn ngọc quý trên tay trẫm, trẫm đối nàng sẽ dồn hết toàn bộ sủng ái, làm cho nàng một thân được muôn vàn yêu thương, trẫm khi còn là Thái tử, Trắc phi vì trẫm hạ sinh 2 công chúa đều chết non, trẫm thực là hi vọng sẽ có một nữ hài tử, nhất là hy vọng đứa bé đó chính là con của ta và Hoàng hậu.”

Hoàng hậu ngẩng đầu, ẩn tình đưa mắt nhìn Cảnh Nguyên, khóe mắt ẩn phiếm lệ quang: “Nghe hoàng thượng vừa nói như thế, thần thiếp càng hi vọng vì Hoàng thượng có thể sinh hạ một Công chúa.” Cảnh Nguyên nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, khẽ nói: “ Yên nhi, trẫm muốn đêm nay cùng ngươi nghỉ ngơi trong cung.”

Hoàng hậu vừa nghe hắn ở bên tai nói nhỏ nhẹ, hơi thở ấm ám phả ra tựa hồ như khẽ chạm vào tai nàng, lại gọi chính khuê danh của nàng, nàng không nhịn được rất xấu hổ : “Hoàng thượng, bên cạnh vẫn còn nhiều người như vậy, người đêm nay vẫn chính là phải hồi tẩm cung , ta đang mang thai hài tử a.”

Cảnh Nguyên thấy hoàng hậu nét mặt đỏ bừng, thật giống một tiểu cô nương lần đầu mới biết yêu, khóe môi mỉm cười, cũng không buông lỏng nàng ra, tiếp tục nói: “ Trẫm đêm nay chính là muốn ôm Hoàng hậu ngủ một giác thoải mái.” Nói xong kéo tay nàng, chậm rãi hướng về Khôn Ninh cung mà bước.

Có thể là bởi vì hoàng hậu mỗi ngày cầu nguyện thành kính, cũng có thể là do ông trời đã thỏa mong ước chờ đợi một tiểu Công chúa của Cảnh Nguyên Hoàng đế, Hoàng hậu quả thực vào một buổi tối hạ tuần tháng bảy, thuận lợi hạ sinh một vị tiểu Công chúa.

Cảnh Nguyên cơ hồ mất hết khí phách của một vị Hoàng đế, cứ đi tới đi lui trước phòng Hoàng hậu, khi nghe được tin, gần như là chạy vào trong phòng Hoàng hậu, vội vàng hỏi: “ Công chúa của trẫm đâu rồi ? Mau ôm tới cho trẫm xem.”

Tiếp nhận Công chúa từ trong tay cung nữ, Cảnh Nguyên nhìn thật kỹ lưỡng gương mặt nhỏ nhắn đoan trang kia, không kiềm được tình phụ tử đang dạt dào bên trong hắn. Ngũ quan trên mặt Công chúa vô cùng tinh tế, gương mặt cực kỳ đẹp đẽ, nhìn ra có vài nét giống Cảnh Nguyên đế, tuy rằng tuổi tác còn nhỏ, nhưng về sau nhất định là một đại mỹ nhân. Đôi mắt nàng trong veo, con ngươi tròn nhìn Cảnh Nguyên đế, cũng không khóc lóc, vẻ mặt lúc đó thực giống phụ hoàng của hắn, vô cùng gần gũi, khiến cho Cảnh Nguyên đế không khỏi vui mừng.

Hoàng hậu nằm trên giường, thần thái tuy mệt mỏi, nhưng nhìn bọn họ thì không khỏi mỉm cười, đây là nữ hài tử duy nhất của nàng, nàng lúc này trong lòng vô cùng vui sướng, cảm giác so với Cảnh Nguyên tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém.

Nàng tinh thần mạnh mẽ, nhẹ giọng nói: “ Hài tử này xem ra cũng làm thỏa mãn tâm nguyện của Hoàng thượng, thần thiếp cuối cùng cũng an tâm, còn phải để Hoàng thượng ban thưởng một cái tên nữa mới tốt.”

Cảnh Nguyên đế vô cùng vui sướng, một bên vừa ôm tiểu Công chúa, một bên phân phó hạ nhân: “ Gọi Hàn Lâm Viện ra chiếu thư, ngày mai liền ban hành xuống dưới, hôm nay là ngày đại hỷ công chúa đệ nhất của trẫm ra đời, trẫm muốn đại xá thiên hạ, vì ái nữ mà cầu phúc. Còn có vô luận quan quân trong cung hay dân thường, cả nước toàn thể đại tiệc ba ngày, trẫm đều ban thưởng.”

Có một số người đến thăm hoàng hậu, thần sắc liền mất tự nhiên, cảm thấy rằng hoàng đế sủng ái quá mức, các vị hoàng tử cũng không ai nhận được ân sủng như thế. Tuy rằng cũng biết bọn họ sanh ra khi đương kim Hoàng thượng còn là Thái tử, nhưng Thục Phi trong lòng cũng vì con mình mà rất bất bình tuy không dám biểu hiện ra ngoài mặt .

Hoàng hậu nghe xong lời nói của Cảnh Nguyên, cũng khẽ nhíu mày, đang định nói chút gì đó, nhưng ngẫm lại, lời nói của Hoàng thượng là khuôn vàng thước ngọc, không bao giờ có thể thay đổi, thôi thì cứ hảo như thế.

Cảnh Nguyên phân phó xong xuôi, lại vừa xoay người đối với Hoàng hậu nói: “ Tên gọi Công chúa và Hoàng tử xưa nay thì khác biệt nhau, tên các Hoàng tử trước giờ chỉ khác nhau một chữ , nhưng hôm nay trẫm nghĩ muốn phá lệ, Công chúa cũng giống như Hoàng tử, tên sẽ chỉ khác một chữ mà thôi, là Dương Minh Trạm, về phần phong tước, trẫm xem đứa bé này về sau sẽ thực rất thông minh, có thể thừa kế điểm tốt của trẫm và hoàng hậu, trẫm cũng hy vọng nàng trở thành một công chúa tài năng nổi tiếng của các triều đại, gọi là Thiên Tung Công chúa đi.”

Vừa dứt lời, hạ nhân nhất loạt quỳ xuống: “ Thiên Tung Công chúa thiên tuế.” Thanh âm vang tận mây xanh, vang vọng thật lâu ở hậu cung..  

Tuyển tập bách hợp hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ