Chương 42
Lúc Từ Tử Kỳ cùng Nguyên Họa nói chuyện điện thoại xong thì lập tức liên lạc mấy quan chức chủ chốt của Đảng ủy ra ăn cơm. Chủ yếu là muốn Đảng ủy có thể hủy bỏ quyết định tạm dừng công trình.
Nhưng mà đám hồ ly Đảng ủy kia liên tục cười ha hả với nàng, mà trên bàn rượu cơ bản đều là mấy nam quan viên, không tránh khỏi bị chuốc rượu.Lúc này Từ Tử Kỳ đúng là không thể không uống, dù sao nàng cũng không biết uống bao nhiêu rượu, cười bao nhiêu lâu, lại tặng bao nhiêu lễ vật mới xem như thuyết phục được những lão hồ ly này hủy bỏ quyết định.
Cũng may có Tư Mẫn ở đó, nếu không Từ Tử Kỳ sớm không biết bị những quan viên này chiếm bao nhiêu tiện nghi.
Nguyên Họa chạy tới khách sạn Quốc tế thì thấy Tư Mẫn và Từ Tử Kỳ ở đại sảnh nghỉ ngơi, bước nhanh về phía trước hỏi "Tư Mẫn, Tử Kỳ nàng uống bao nhiêu rượu, làm sao uống thành cái dạng này a!" Trong giọng nói còn ẩn chưa chút tức giận.
Tư Mẫn sớm đã nhìn ra hai người này quan hệ không bình thường, lại đem chuyện mời quan chức Đảng ủy ăn cơm kể lại một lần cho Nguyên Họa.
Nguyên Họa thầm mắng bọn quan viên chó má này, cùng Tư Mẫn hai người đem Từ Tử Kỳ ra khỏi khách sạn. Lên taxi mới phất tay cùng Tư Mẫn cáo biệt.
Tư Mẫn nhìn taxi đi xa, trong đầu không biết nên có cảm tưởng gì. Nàng là người thông minh như vậy làm sao lại không nhìn ra hai người kia có tình cảm gì chứ, thế nhưng Từ Tử Kỳ là thân phận gì đây, nàng so với ai khác đều hiểu, chỉ hy vọng đến lúc đó hai người kia không nên quá mức khổ sở thì tốt rồi. Ở trong mắt Tư Mẫn, Nguyên Họa và Từ Tử Kỳ nhất định là không có tương lai. Thế nhưng nàng cũng nhìn ra được Từ Tử Kỳ đối với Nguyên Họa cùng với bất luận kẻ nào trước kia đều không giống nhau, lắc đầu đi đến gara lái xe của mình đi về nhà.
Nguyên Họa ôm Từ Tử Kỳ, nhìn Từ Tử Kỳ đang khó chịu, trong lòng không kiềm chế được đau lòng, nhưng hết lần này tới lần khác mình đều không giúp được Từ Tử Kỳ cái gì. Lấy tay vén tóc rơi xuống trên trán Từ Tử Kỳ. Muốn hôn một chút, lại nhớ hiện tại mình đang trên taxi mà khắc chế.
Thật vất vả chờ đến cửa tiểu khu nhà mình, ôm Từ Tử Kỳ xuống xe chạy lên lầu.
"Tử Kỳ, chị tỉnh tỉnh." Trải qua thiên tân vạn khổ cuối cùng cũng đem Từ Tử Kỳ lên đến phòng trọ, để Từ Tử Kỳ xuống lại chạy đi rót ly trà cho Từ Tử Kỳ uống. Bưng một thau nước vội giúp Từ Tử Kỳ lau thân thể, bởi vì nguyên do uống say, da Từ Tử Kỳ có chút hơi phiếm hồng, Nguyên Họa khó khăn nuốt nước bọt giúp Từ Tử Kỳ cỡi quần áo, nhìn vóc người xinh đẹp yêu kiều của Từ Tử Kỳ, trước ngực hai khối mềm mại, theo hô hấp của Từ Tử Kỳ mà rung động. Chỉ cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô, sau khi buộc mình đem toàn bộ hình ảnh diễm lệ trong đầu này đuổi ra ngoài, mới bắt tay lau người, sau khi lau xong mới đem đến quần áo thể thao lúc trước bản thân mua cho Từ Tử Kỳ mặc, cũng may quần áo khá lớn. Nhìn quần của Từ Tử Kỳ rối rắm nửa ngày mới giúp Từ Tử Kỳ đem quần cởi ra, về phần quần lót, Nguyên Họa không có tiếp tục cởi xuống, mà là cầm một cái quần thể thao mặc cho Từ Tử Kỳ, sau khi làm xong hết mọi thứ, Nguyên Họa mới đem Từ Tử Kỳ lên giường.