Tên gốc: 我用朋友的身份爱着你
Tác giả: Ngư Luyến Lăng
Thể loại: Bách hợp, hiện đại, 1x1, HE
Tình trạng bản RAW: 4 chương, hoàn
Tình trạng edit: dự kiến 2 chương / tuần
Translator: QT, Google,…
Editor: Sakwindy
……….---……….
Văn án:
Vì là bạn mới được ở cạnh em, mới được em đối xử dịu dàng như thế này.
Nếu bày tỏ hết nỗi lòng, em sẽ chấp nhận loại tình cảm đặc biệt này chứ? Một người con gái truyền thống như em có thể chấp nhận hay không đây?
Chắc là không rồi…
Để luôn được yêu em, để được nhìn thấy em hạnh phúc,… dù cho đó chỉ là thân phận bằng hữu đi nữa, tôi cũng chấp nhận để được ở bên cạnh em.
À, văn án trên là Sak tự viết ah… chứ trung văn như thế này thì khó mà có được văn án.
Mới đi dạo vòng vòng FB thì tình cờ đọc được 1 câu thế này, thấy rất giống với trung thiên này nên copy lên đây luôn (nói 1 lần nữa là cái này copy trên mạng nhé ko phải bản quyền của Sak ah...
Đôi khi, những thứ tình cảm mập mờ giữa tình yêu và tình bạn lại khiến tụi mình hạnh phúc và vui vẻ hơn một tình yêu thật sự.
Hứa ít nhưng làm được.
Quan tâm nhau mà không hề có mục đích gì.
Tự nhủ là thế…
Nhưng nhiều lúc cũng thoáng buồn khi thấy ai đó đi cạnh người khác, nói cười vui vẻ với ai khác…
Ai đó có biết không?
Tôi cần ai đó nhiều lắm…
……….---……….
Đôi lời:
Truyện này ngắn nên Sak sẽ edit nhanh thôi (chắc trong 2 tuần là xong)…. Mà edit cũng khá dễ nữa (chứ ko như “Hiền Thê Lương Phụ”, một ác mộng và lựa chọn sai lầm khi edit bộ này đầu tiên ). Tuy vậy thì truyện này lại kể bằng ngôi thứ nhất, nên chắc edit sẽ ko hay đâu.
Sak quyết định edit truyện “Tôi dùng thân phận bằng hữu để yêu em” vì rất đồng cảm với truyện… nhưng có thể nhiều người sẽ ko thích truyện này lắm vì nhân vật chính quá nhát gan và để tình yêu của mình trôi đi theo năm tháng. Nhưng thử hỏi nếu trong hoàn cảnh như vậy, có mấy ai can đảm thổ lộ hết tình cảm của mình để rồi đánh mất người mình yêu?
Chương 1
Tôi tên Gia Cát Phàm, là cháu gái yêu thương nhất của thương nhân nổi tiếng Gia Cát Hùng.
Tháng trước, ba mẹ tôi đã qua đời sau một tai nạn máy bay. Sau chuyện này, ông nội càng dồn hết tình thương mà ông dành cho ba sang cho tôi. Ông nội nói muốn bồi dưỡng tôi thành người nối nghiệp xuất sắc hơn cả ba, sau đó đem toàn bộ gia sản mà ông phấn đấu cả đời để chuyển giao cho tôi. Nhưng kỳ thật, tôi cùng ba giống nhau, đều không phải thật tâm nguyện ý tiếp nhận trách nhiệm rất to lớn này.