Chương 51
Ngồi im ở trên giường bệnh, ánh mắt nhìn thẳng người kia nằm ở trên giường bệnh không chút khí tức. Nguyễn Ngô Sương không biết cứ vậy kéo dài bao lâu, từ khi Nguyễn Đa tỉnh lại, cũng chưa từng liếc mắt nhìn mình một cái, thậm chí không nhìn bất cứ ai. Nếu nói trước kia Nguyễn Đa là một người khoá chặt nội tâm. Thì Nguyễn Đa hiện tại giống như là người ở thế giới khác, nàng chỉ để thân thể của mình ở tại nơi này, còn linh hồn đã sớm bay đi nơi khác.
Mặc kệ là chuyện gì, hay lời gì, cũng không thể ảnh hưởng đến Nguyễn Đa lúc này. Bác sĩ cùng y tá hằng ngày cho Nguyễn Đa làm một ít điều trị, mục đích làm cho hai chân khôi phục một ít tri giác. Cũng không hy vọng xa vời đôi chân kia có thể trở về linh hoạt như trước, chỉ cần nhìn thấy Nguyễn Đa đứng được lên. Điều này bây giờ chính là nguyện vọng lớn nhất của Nguyễn Ngô Sương.
Ở quãng thời gian Nguyễn Đa nằm viện, Nguyễn Minh đã rất nhiều lần tới thăm, mỗi lần chính là đứng ở cửa vẻ mặt áy náy nhìn Nguyễn Đa nằm trên giường. Nghe Nguyễn Ngô Sương lần lượt đối với Nguyễn Đa biểu đạt tình cảm. Những lời tưởng chừng buồn nôn này chỉ có xuất hiện ở trong văn kịch của Quỳnh Dao, vào lúc này dĩ nhiên là duy mĩ như vậy!
Nhìn chính con gái lớn nói với con gái út của mình là "ta yêu ngươi", trong lòng Nguyễn Minh có một loại tư vị nói không nên lời. Hối hận, phiền toái, lo âu, lo lắng, đủ loại cảm xúc chen lẫn cùng nhau, làm cho tâm Nguyễn Minh biến thành một cái chảo nhuộm lớn. Lại một lần nữa đi vào cửa, từ phía sau nhìn bóng dáng Nguyễn Ngô Sương gầy yếu, Nguyễn Minh tâm cũng hung hăng nhức nhối.
Hối hận vì mình vì ý nghĩ cá nhân mà vội vàng đem Nguyễn Đa tiễn bước, càng hối hận năm đó phạm vào sai lầm. Nếu mình không gặp nữ nhân kia, không sinh hạ đứa nhỏ này, hết thảy hay không sẽ có thay đổi? Mỗi khi nghĩ đến đây, Nguyễn Minh đều muốn hung hăng đánh mình một quyền , ngươi đã nợ đứa nhỏ kia nhiều đến vậy, lại như thế nào có thể cứ đối với nàng bất công?