Phản ứng hóa học

2.7K 70 0
                                    

Tác giả: Khang Lôi

Edit: Khả Dương

Chương 1

"Ninh Nhi, em nhất định không được chơi với Đỗ Tiểu Nguyệt, gặp nhỏ đó phải đi lối khác, nhỏ đó là đứa nhỏ hư hỏng nhất, có thể biến thành khủng long ăn thịt em. Ninh Nhi, em nhất định phải nghe lời chị, sau này cứ đi theo chị, chị nhất định sẽ bảo vệ em, không để em bị Đỗ Tiểu Nguyệt bắt nạt!" Một cô bé mặt tàn nhang nói với cô bé bên cạnh đang im lặng thu dọn đồ đạc này nọ, thấy cô bé nhỏ không phản bác, nên tiếp tục nói:

"Sau này, mỗi lần kiểm tra có Ninh Nhi giúp chị, chị nhất định sẽ trở thành học sinh ưu tú, thầy Mục nhất định sẽ thích chúng ta.

Cô bé có tên Ninh Nhi vẫn bình tĩnh tiếp tục thu dọn đồ đạc của mình, vừa chuyển nhà lại địa phương mới này, ngoài chị họ bên cạnh líu rúi này, Tô Ninh Nhi cũng không qen biết ai cả, mặc dù mình cũng không hợp tác với chị họ làm huyên náo ồn ào, nhưng cũng coi là có người quen, không đến mức đối với hoàn cảnh mới sinh ra cảm giác sợ sệt, đương nhiên, đó là lời ba mẹ nói.

"Ninh Nhi, chị nói cho em biết nha, thầy Mục vô cùng đẹp trai. Thầy ấy là người đàn ông đẹp trai nhất trường này đấy." Chị họ làm biểu tình hám trai, Tô Ninh Nhi nhìn nhìn một chút, phát hiện hai mắt của chị họ đã lóe hào quang, Tô Ninh Nhi cảm thấy thực sự quá thần kỳ.

"Ấy! Ninh Nhi, em không được thích thầy Mục đâu nhé! Thầy ấy là của chị rồi." Chị họ đột nhiên nhìn Tô Ninh Nhi, nghiêm túc nói.

"Không đâu, chị ạ." Tô Ninh Nhi bình tĩnh trả lời, còn không quên mỉm cười một cái.

"Ừ, Ninh Nhi đúng là em gái ngoan." Nói xong, chị họ nhào tới ôm Ninh Nhi, thân thể Tô Ninh Nhi hơi cứng nhắc, dù sao cũng không có thói quen đụng chạm thân mật với người khác, nhưng cũng phải nể mặt người ta một chút, cho nên chịu thiệt thòi để cho chị họ ôm. Cũng may, chị họ vừa vòng tay ôm nàng, bên ngoài liền truyền tới âm thanh mẹ gọi ăn cơm.

Ăn xong cơm chiều, gia đình chị họ rời đi, mẹ bảo Tô Ninh Nhi mang đồ đạc xuống dưới lầu, Tô Ninh Nhi đi dép lê xuống. Vừa đi đến hiên nhà, chợt nghẹ thấy bên ngoài có tiếng đánh nhau. Tô Ninh Nhi không phải là người thích tham gia náo nhiệt, người khác gặp chuyện không may, nàng cũng chỉ biết đi qua, đến cả liếc mắt cũng không liếc lấy một cái, bản tính như vậy, khiến cho người khác luôn thấy nàng lãnh đạm.

"Ê, mới tới hả, lại đây giúp chút việc."

Tô Ninh Nhi vừa ném đồ vào thùng rác, chợt nghe thấy một thanh âm thanh thúy truyền đến, xoay người, theo ánh sáng đèn đường, Tô Ninh Nhi nhìn thấy một gương mặt đầy máu tươi. Khuôn mặt kia, nếu không có máu, có lẽ sẽ dễ nhìn lắm đây, Tô Ninh Nhi suy nghĩ trong lòng, mặc dù bị đánh đến mức máu chảy đầy hai gò má, vẫn có thể nhìn thấy rõ làn da trắng nõn.

"Cục cưng, nhóc không bị bộ dạng này của tôi dọa sợ. Tên họ gì a?" Đối phương lỗ mãng nói.

"Tô Ninh Nhi." Tô Ninh Nhi nhìn đối phương, máu trên đỉnh đầu từ từ chảu xuống dưới, chạm vào đuôi mắt, tùy tiện dùng tay áo quệt qua loa, một đôi mắt sáng ngời nhìn Tô Ninh Nhi. Tô Ninh Nhi nghĩ, người này, đây tuyệt đối không phải là lần đầu tiên đánh nhau.

"Đỗ Tiểu Nguyệt, tôi tên Đỗ Tiểu Nguyệt." Đối phương dùng ngón tay cái chỉ chỉ vào mình, tự giới thiệu.

Có lẽ là do ánh sáng đường đèn ban đêm, Tô Ninh Nhi lại cảm thấy Đỗ Tiểu Nguyệt giống như tia nắng mặt trời ấm áp.

"Vậy, Tô Ninh Nhi, nhóc có thể giúp tôi xoa thuốc không?" Đỗ Tiểu Nguyệt ngượng ngùng hỏi, trong tay lắc lắc một lọ thuốc nước, cùng băng gạc.

Tô Ninh Nhi nương theo ánh sáng đường đèn mà đi qua, nhận lấy thuốc từ tay người kia, đi theo hướng đi của Đỗ Tiểu Nguyệt. Nhà của Đỗ Tiểu Nguyệt ở ngay lầu dưới của nhà Tô Ninh Nhi, mở cửa, là một căn phòng lộn xộn, nhưng lại có rất rất nhiều thùng mì tôm, còn có quần áo bẩn, Tô Ninh Nhi nhìn cô, Đỗ Tiểu Nguyệt nhún nhún vai không sao cả. Đỗ Tiểu Nguyệt đưa Tô Ninh Nhi vào một căn phòng nhỏ, cô cởi áo, ngồi lên trên giường, Tô Ninh Nhi mới nhìn rõ, trên lưng cô có thật nhiều vết vầm tím lớn nhỏ chồng chéo lên nhau, Tô Ninh Nhi im lặng đi tới gần, cẩn thận khử trùng các vết thương. Cho đến khi xử lý xong mọi thứ, Tô Ninh Nhi mới phát hiện, Đỗ Tiểu Nguyệt đang ngủ gật, nàng buồn cười không tưởng, thảo nào mấy lần nàng ấn ấn chỗ bầm tím, người phía trước cũng chẳng có phản ứng gì. Tô Ninh Nhi cầm khăn mặt ấm, nhẹ nhàng lau vết máu trên đỉnh đầu, cũng may nàng có học qua một khóa cứu thương. Khi băng bó xong, Tô Ninh Nhi nhìn đồng hồ ở đầu giường, mới phát hiện mình đã đi ra ngoài gần 1 tiếng đồng hố, vì thế cẩn thận đóng cửa phòng, nhanh về nhà.

Mở cửa, ba mẹ đang ngồi xem TV, thấy nàng về, mẹ Tô hỏi.

"Làm gì mà lâu như vậy mới về nhà?"

"Bên ngoài không khí rất mát mẻ, con đi dạo vòng quanh một chút."

"Con về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn phải đi học." Ba Tô ôn nhu nói với nàng.

"Vâng, ba mẹ ngủ ngon."

Tuyển tập bách hợp hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ