TIẾT TỬ
Truyện kể rằng trên tay phải đức phật có một chuỗi phật châu bằng gỗ, ngài luôn mang theo bên mình lúc tham đạo thụ thiền (1), lâu dần phật châu sinh linh tính, lại được thế nhân lễ bái hàng ngày, thấy thôn phu ngu phụ cầu tài thỉnh phúc, nghe nam si nữ oán kể hận thuật tình, việc nhiễm phần tục khí trần gian là khó tránh, chỉ không ngờ lòng trần vướng ngày một nặng, không cách nào dứt bỏ. Nhờ có đức phật hết lời ngăn cản, mới chưa gây ra chuyện gì…
Có một ngày, phật châu như thường lệ nhìn xuống nữ tử quỳ trước bục, cô gái này cũng thực kỳ lạ, người khác đốt nhang lễ phật là xong, lòng cô dường chợt sinh cảm giác mà ngoảnh đầu nhìn lại, nhẹ cất tiếng cười: “Phật châu thật nhã…” Chỉ một câu nói, lại khiến lòng trần của phật châu càng nặng, phiền não càng tăng.
Không biết cách bao lâu, lại có một nữ tử đến cầu phật, lúc ra về chợt ngoái đầu nhìn, khẽ thốt: “Phật không thích đàn hương lại cầm một chuỗi lựu châu trên tay, lạ thật…” Người nói vô tâm, kẻ nghe hữu ý, mộc châu liền nhân đó hướng đức phật thưa: “Con trước nay vẫn thành tâm hướng đạo, chỉ mong sớm ngày tu thành chính quả, chỉ là trong lòng hình như còn gút mắc, chung quy vẫn muốn tới nhân thế một lần, giải quyết cho xong chút nhàn sầu đó…” Phật than: “Tâm con chưa an, cớ sao lại nói là hướng đạo?... Thôi được, nữ tử trần gian kia cùng con có mâu duyên(2) mấy kiếp, nếu đã không thể dứt, vậy…” Phật châu được chấp thuận, còn tâm lắng nghe sao? Lập tức hóa thành một đạo thanh quang, biến mất không tăm tích…
Phật thở dài, nói: “Kiếp trước ngoái nhìn vài trăm lượt, bất quá đổi lấy một lần gặp thoáng qua ở kiếp này, tội gì?”(1) Tham đạo: chỉ việc đức phật đến chỗ các vị đạo cao đức trọng mà hỏi đạo; Thụ thiền: truyền thụ, giảng giải giáo lý thiền của đạo Phật
(2) Mâu duyên: còn gọi nhãn châu duyên, ý chỉ mối duyên từ ánh mắt nhìn mà thành.
(3) Nguyên văn bốn hướng là nam-bắc-tây-nam, có lẽ tác giả type nhầm?
(4) Chỉ phúc vi hôn: hứa hôn từ trong bụng mẹ
(5) Ở đây tác giả vẫn dùng đại từ “他” chỉ Trầm Mộng Phạm
(6) Phi cáp truyền thư: bồ câu đưa thư
(7) Huyết thiềm thừ: huyết:máu; thiềm thừ: con cóc; có lẽ là một con cóc đỏ như máu?
(8) Dược trung cực phẩm: hiểu nôm na là loại thuốc cực tốt
(9) Khứ hủ sinh cơ: Loại bỏ phần da thịt thối rữa, tạo thành lớp cơ thịt mới
(10) Quấn quý nài nỉ: nguyên văn là nhuyễn triền ngạnh ma
(11) Nguyên văn: cố phán sinh huy
(12) Tương thức: quen biết nhau. Nguyên văn câu này: Nhất tràng tương thức nhất tràng mộng
(13) Đao môn: cánh cổng chạm khắc hình đại đao
(14) Nguyên văn: hồ ngôn loạn ngữ, quỷ thuyết hồ đạo lai hống nhân
(15) Ngộ mộc lập kiệt: Gặp mộc liền mất mạng.THƯỢNG
Kinh Châu, thành trì được xưng tụng là chốn “nối liền bảy tỉnh”, nam giáp Trường Giang, bắc tựa Hán Thủy, tây khống chế Ba Thục, Đông nối Tương, Việt (3), thực sự là chốn đất rộng người đông, phồn hoa hưng vượng, mà phú quý nhất nơi đây lại chính là nhà họ Sở, chẳng nói đâu xa, chỉ cần nhìn một nô tài nhà họ, cũng thấy được lối ăn mặc chỉnh tề hơn người.
Nhưng mấy hôm nay Sở lão gia thường ngày béo tốt lại khốn quẫn tới mức thân hình cũng thành tiều tụy, khóc không ra nước mắt!-- Nữ nhi bảo bối của lão bỏ trốn mất rồi! Vừa mới nghe tin lão già Trầm Nhạc mời bà mối, chuẩn bị rước cô con dâu chỉ phúc vi hôn (4) vào cửa, Sở gia đại tiểu thư đã sợ tới độ chạy trốn mất tăm biệt tích, thế này còn không khiến Sở lão gia gấp tới phát cuồng sao!
Lại nói Trầm gia ở tái bắc, tài phú tuy không bằng Sở gia, nhưng cũng vang danh trong chốn võ lâm, một ngọn tiêu kỳ nhà họ tung hoành khắp đại giang nam bắc, có ai không nể mặt ba phần? Đâu thế tính là làm mất thể diện nhà họ Sở? Chỉ tại con bé Sở Yến tính tình kỳ quái, chẳng cần biết hôn phu nhân phẩm ra sao, cứ một mực nháo loạn đòi hủy hôn, không được, liền dứt khoát cuốn quần áo bỏ đi! Tội nghiệp cho Sở lão gia, nghĩ đến vỡ đầu cũng không ra nguyên cớ, chỉ có thể âm thầm thở than…
Vừa phải đối phó với bà mối, vừa rải gia nhân điều tra khắp chốn, tất nhiên là không cần lắm miệng nói hở ra, nhưng đã qua hơn mười ngày mà vẫn không có được chút dấu vết nào, Sở lão gia không khỏi hối hận, sớm biết thế đã không đưa con gái tới núi gì gì phái chi chi đó, học võ nghệ còn chưa đủ, lại còn luyện khinh công cho nên dáng nên hình, cái gì là “nhất khứ thiên lý”, “đạp tuyết vô ngân”, tới khi cần lùng nó về mới biết là đại nạn! Nhưng khó thế nào cũng phải làm bằng được, lão già Trầm Nhạc kia tưởng mình không đủ thành ý, đã sai nhi tử tới trước cửa rồi! Đôi vợ chồng già thấy không ổn, liếc nhau một cái, lại tức tối giậm chân, mắng con gái không biết nhìn xa trông rộng, chạy làm quái gì? Cớ gì lại muốn chạy? Cứ nhìn trượng phu tương lai của ngươi, dung mạo tuấn tú khôi ngô miễn bàn, giữa anh khí ngất trời còn mang theo vài phần phóng khoáng. Lại còn tên hắn nữa, Trầm Mộng Phạm, vừa nghe đã biết không tầm thường, khí độ bất phàm, là nhân trung long phụng, nhân trung long phụng, chính là loại người như hắn a! Hai ông bà nhìn nữ tế, nhìn tới mức bốn mắt lồi hẳn ra, nước miếng thiếu điều chảy cả xuống! Hoàn hảo, người ta đã nhìn quen một màn này, cũng không tính toán!
Chẳng còn cách nào khác, đành lôi cái cớ nữ nhi bệnh nặng, không tiện gặp ra lần nữa! Mà Trầm công tử cũng sảng khoái, lưu lại sính lễ rồi lập tức rời đi, lão gia bấy giờ mới nhẹ nhõm thở phào, lại nhớ tới đứa con gái hiện không rõ tung tích, lại không khỏi thấy đau đầu…
Nói tới tiểu thư Sở Yến của Sở gia, từ nhỏ đã được nuông chiều, tự nhiên dọc đường phải chịu không ít khổ, nếu nàng không có một thân võ nghệ, chỉ sợ đã sớm bị bán tới chỗ nào không rõ, phần nợ này, tự nhiên bị nàng trút xuống đầu chàng Trầm Mộng Phạm vô tội! Lúc này đây, nàng vừa ôm cái bao tử không ngừng sôi ùng ục, vừa bắt đầu chửi rủa “gã họ Trầm”, chửi tới hồi thứ một trăm mười bảy mới tạm thôi, cũng chẳng vì nguyên do gì đặc biệt, chẳng qua là nàng chợt nghe thấy một mùi hương thoảng qua—Mùi thức ăn!
Lần theo mùi hương, nàng tới dãy sương phòng phía tây của một khách sạn, mâm cơm đang tỏa hương ngào ngạt nọ không phải đang bày trên bàn sao? Sở Yến hơi cong thắt lưng, đã nhảy qua cửa sổ vào trong, một chút chuyện vặt vãnh này tự nhiên không làm khó được Sở tiểu thư vốn khinh công trác tuyệt! Ngay lúc nàng đang chuẩn bị ngốn ngấu,chợt nghe bên trong hình như có tiếng nước, chẳng lẽ khách nhân chỗ này đang tắm? Hắc hắc, quá tốt, phải tranh thủ mượn tạm chút lộ phí của hắn, đỡ phải nhịn đói! Nghĩ vậy, nàng liền sấn tới, mở hòm rương lục lọi, bận rộn vô cùng…
Nhưng người tính không bằng trời tính, nàng chỉ vừa thoáng thấy tiền bạc bên dưới bao quần áo, sau đầu đã đột nhiên truyền tới tiếng quát: “Tiểu tặc to gan! Còn dám ở đây giở trò?!” Sở tiểu thư trước giờ luôn được người chiều chuộng, đã phải chịu loại “đối đãi” thế này đâu? Nàng bất chấp đúng sai, tức giận, quay đầu quát lại: “Ngươi mới…” Lời nói ra một nửa chợt ngừng, toàn bộ tâm tư nàng bị vẻ tuấn tú phiêu dật của đối phương hấp dẫn lúc nào không biết, hoàn toàn quên mất chính mình.
“Thế gian có nam tử đẹp tới mức này sao! Tuy rằng hắn y sam bất chỉnh, mày kiếm nhíu sâu, lại vô tình tăng thêm vài phần khí phách…” Sở Yến chăm chú nhìn đối phương hệt như lão tăng nhập định, không nói tiếng nào. Thiếu niên lửa giận bốc lên đầu, vung khối xà phòng trong tay ném tới, tiếng gió rít lên, công lực rõ ràng không thấp. Sở Yến còn chưa hoàn hồn đã bị trúng chiêu, trước mắt tối sầm, ngã lân ra bất tỉnh…
Thật là, một phen tâm động mấy phen tình, ngoảnh đầu trông lại khó tương vong!
Trầm Mộng Phạm khoanh tay đứng bên song, nhìn Sở Yến đang hôn mê trên đất, trầm tư không nói. Bằng vốn y thuật học được khi hành tẩu giang hồ, nàng biết nữ tử trước mặt kỳ thật là đói quá mới ngất đi, lại nhìn một thân gấm lụa trên người, người nọ hẳn phải là một vị thiên kim tiểu thư, nhưng sao lại rơi vào tình cảnh này? Chẳng lẽ trong nhà gặp phải biến cố gì? Nghĩ một hồi, nàng không khỏi cười khổ: phiền phức của mình còn chưa giải quyết xong, lại còn tâm tư lo chuyện người ngoài?
Thế nhưng, khuôn mặt trắng nõn của Sở Yến cứ ẩn hiện trong đầu nàng, cho dù nhắm chặt hai mắt cũng không tan đi, giống như đã định trước trong cõi u minh nào đó.
Thật lâu sau, Sở Yến mới tỉnh lại, trông thấy dáng ngọc cao gầy của Trầm Mộng Phạm, nàng không khỏi lần nữa si ngốc, thấy đôi mắt y (5) khép hờ, tựa như đang ngủ, bốn phía lại không còn ai khác, nàng thầm tính toán, lúc này không chạy thì còn đợi tới bao giờ? Không ngờ vừa bước chân xuống giường, Trầm Mộng Phạm đã lập tức phát hiện, hỏi: “Tiểu thư định đi đâu?” “Tửu lâu, đem một bàn đầy rượu thịt ăn bằng hết, rồi làm một con quỷ no bụng cũng tốt!” Sở Yến thầm nghĩ, đằng nào cũng đã bị bắt, cứ nói xằng một trận cho xong!
Trầm Mộng Phạm không ngờ nàng sẽ trả lời như vậy, sửng sốt nửa ngày mới cười hỏi: “Nàng tới đây là muốn tìm cái ăn sao?” “Chứ chẳng lẽ để nhìn…” Sở Yến vừa buột miệng đã thấy không ổn, tuy kịp thời ngừng lại, nhưng đôi má đã đỏ ửng, mà khuôn mặt Trầm Mộng Phạm cơ hồ con đỏ hơn… Đúng là dễ xấu hổ, Sở Yến nghĩ vậy.
Nhưng lồng ngực Trầm Mộng Phạm lại có một phen tư vị khác, thầm than: đều là thân nữ nhi, nàng có thể tủy ý bộc lộ vẻ thẹn thùng e ấp, ta lại không cách nào…
Hóa ra Trầm Mộng Phạm vốn là nữ tử, chỉ vì mẫu thân Hạ thị là vợ lẽ, khi nàng mang thai cũng là lúc đứa con trai duy nhất của Trầm Nhạc qua đời không lâu, vì an ủi phu quân, cũng để thay đổi địa vị thấp kém của mình ở Trầm gia, nàng tự nhiên hi vọng đứa trẻ trong bụng mình là trai, Trầm Nhạc cũng mong như vậy, thế nhưng, sinh ra lại là một nữ nhi, Hạ thị thất vọng cực độ, dứt khoát một là không làm, hai là làm tới cùng, mua chuộc bà mụ nói dối nàng đã sinh một nam hài, khiến Trầm Nhạc mừng như điên, từ đó càng thêm yêu chiều nàng, chuyện này không cần nhắc tới. Chỉ khổ cho Trầm Mộng Phạm, từ nhỏ đã bị nuôi dưỡng như một nam hài, lại còn phải giấu diếm hơn trăm hạ nhân trong phủ, tuy cũng vượt qua nhiều phen rắc rối, nhưng bây giờ, phải cưới nàng Sở tiểu thư chỉ phúc vi hôn nào đó làm vợ, mặc dù nói nàng hiện giờ trùng hợp mang bệnh trong người, nhưng hôn ước còn đó, tránh được hôm nay không tránh được ngày mai, lỡ như thực sự phải cưới về, phải làm sao cho ổn thỏa? Ngờ đâu người trước mặt vừa vặn là vị thê tử chưa cưới của nàng, thế mới biết chuyện gọi là sự đời trùng hợp, người chưa từng gặp phải sẽ không tin!
Sở Yến cũng không rõ nội tình, chỉ thấy con người mới gặp trước mắt này khiến nàng cảm thấy vô cùng thân thuộc, không khỏi nảy sinh ý muốn thân cận, hỏi: “Nếu đã gọi ta là trộm, sao công tử còn không báo quan?” Trầm Mộng Phạm nghe vậy, liền bật cười: “Quan tặc thông đồng, rắn chuột chung hang, nếu nàng thực sự là giặc, hẳn lúc này đã có quan sai tới cửa tìm, ta cần gì phải phí tâm?” Sở yến nghe thế, cảm thấy cũng có lý, nhưng bị người cười như vậy thì thực sự là lần đầu tiên, tâm tình buồn bực, liền trả đũa: “Hừ, bèo nước gặp nhau, không cần ngươi phải nịnh hót, ngươi giả vờ hảo tâm, rõ ràng là không có ý tốt, bản cô nương còn lâu mới để ngươi xỏ mũi!” Nói xong liền xô cửa ra ngoài, Trầm Mộng Phạm vô duyên vô cớ bị mắng, biết là lời nói lẫy, không đáng giải thích, chỉ để mặc nàng bỏ đi.
Sở Yến ra tới đường cái, mới phát hiện quần áo trên người đã bị thay mới, mặt liền đỏ ửng, nghĩ thầm: vị công tử kia bên người không có một thị tòng, quá nửa là chàng tự mình động thủ, không có gì phải nghi ngờ, nhưng… chuyện này… nam nữ thụ thụ bất thân, chàng, chàng, chàng sao có thể… Nếu để cha cùng tên họ Trầm kia biết được, chắn chắn sẽ…- nàng không ngẫm lại, khách sạn lớn như vậy, chẳng lẽ còn không có nữ tử, hắn cần gì phải tự mình động thủ? Thực tế là nàng đã chớm động tâm, tự mình nghĩ chệch đi thôi.
Nhưng nghĩ kỹ lại, không để cha nàng biết là đương nhiên, còn “gã họ Trầm” kia thì có can hệ gì? Cho hắn biết không chừng lại tốt, hắn tức giận bỏ đi, nàng sẽ khỏi phải gả tới chỗ bần cùng lạnh lẽo đó, có thể ở lại thành Giang Lăng, tha hồ mà tự tại! Một phen giải nạn như thế, nàng tự nhiên là sung sướng bội phần, lại nhớ tới gương mặt đỏ ửng cũa vị công tử trong khách sạn, nàng không nhịn được mà bật cười thành tiếng, đắc ý vô cùng!
Ở bên hiên khách sạn, tâm tư Trầm Mộng Phạm lại không cách nào yên, trăm câu hỏi không sao tìm ra lời giải đáp. Nàng từ nhỏ đã mặc nam trang, mọi người đều coi nàng là một nam hài chân chính, bất kể là lời nói, cử chỉ hay tính cách, đều bị bắt phải giống nam tử tuyệt đối, cho nên khi thấy nữ tử vừa mắt, dù biết các nàng đồng giới, nàng vẫn không khỏi muốn nhìn lâu thêm, hoặc chiều chuộng hoặc chở che, tới nỗi việc động tình với họ, có lẽ cũng là trong sớm muộn. Nhưng bất an như hôm nay thực sự là chuyện chưa từng xảy ra. Chẳng phải chỉ là một cô nương thận phận không rõ ràng?... Ngay cả họ tên nàng cũng chưa từng hỏi qua, vậy mà… Thôi, nếu có duyên, tự khắc có ngày gặp lại, lúc đó sẽ hỏi cũng chưa muộn!
Vừa quyết định xong, đã nghe bên ngoài phòng vang tiếng bước chân gấp rút, tiểu tư Trầm Nghĩa Nhi đứng ngoài thưa: “Tiểu tiêu chủ, có phi cáp truyền thư của lão gia (6).
Phi cáp truyền thư?
Trầm Mộng Phạm kinh ngạc, lập tức đón lá thư trong tay tiểu tư, cẩn thận đọc xong, mới phát hiện mình đã đổ một thân mồ hôi lạnh! Trong thư viết, huyết thiềm thừ (7) do tiêu sư Liễu Khai Thành bảo hộ đã bị sơn tặc trên núi Phi Long cướp đi, Trầm Nhạc lệnh cho nàng lập tức đuổi theo, giúp Liễu Khai Thành đoạt lại chuyến tiêu này!
Người ta nói huyết thiềm thừ vốn là dược trung cực phẩm (8), có công hiệu khứ hủ sinh cơ (9), khởi tử hồi sinh! Thái thú Nam Việt nghe nói Lưu thừa tướng quyền khuynh triều chính lâm bệnh nặng, đã tốn hao không biết bao nhiêu tài lực cùng công sức, dùng đủ mọi cách mới tìm được món này, lại mời bọn họ nam hạ bảo tiêu, hộ tống món hàng về kinh, còn về phần phải hộ tống món gì, chỉ có cha con nhà họ Trầm được biết, những người còn lại, bao gồm cả Liễu Khai Thành, cũng không được cho hay, một là để tránh lắm người nhiều miệng, không an toàn, hai là đề phòng vạn nhất có mất đi, cũng không liên lụy bọn họ. Không ngờ, kế hoạch chu toàn nhường đó vẫn còn kẽ hở, bất kể là Lưu thừa tướng hay thái thú Nam Việt trách tội xuống, Trầm gia bọn họ đều không đảm đương nổi, nhẹ thì khuynh gia bại sản, mà nặng thì mang họa đổ máu, cơ nghiệp mấy đời đều bị hủy! Thử hỏi Trầm Nhạc làm sao an tâm được?
Trầm Mộng Phạm đưa lá thư tới trên ngọn lửa nến, ngưng thần nhìn vết lửa thiêu, thầm nghĩ: sơn tặc đoạt được món trân bảo quý giá này, tám phần là tính chuyện cất giấu trước tiên, không kịp tìm nơi tiêu thụ, chỉ cần huyết thiềm thừ hãy còn, Trầm gia liền còn giữ được, chỉ sợ một khi chuyện này truyền ra ngoài, không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu tranh đấu, vẫn nói minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, có thể đoạt lại hay không thật không dám chắc! Kế hoạch trước mắt vẫn là nhanh chóng lên núi Phi Long, sớm một ngày liền bớt một phần tranh đoạt!
Chủ ý đã định, liền viết một phong thư, lệnh Trầm Nghĩa Nhi tới nhà họ Sở vùng phụ cận, xin mượn tạm vạn lượng bạc trắng, nàng đoán đám sơn tặc này tham tiền quá nửa, có thể chuộc lại huyết thiềm thừ bằng cách này cũng không chừng! Còn nàng thì đi suốt ngày đêm , lên núi Phi Long!