Nữ sinh học bổ túc

3K 41 0
                                    

Edit: girl_sms

...oOo...

Chương 1: Gia sư mới



Trần Tuệ Kỳ, sống tại Hongkong, là một học sinh trung học năm cuối mới thi xong đại học. Trải qua những khổ nhọc cùng phiền lòng trong suốt chín tháng học hành vất vả thi cử, cuối cùng nàng đã được hưởng thụ nghỉ ngơi ba tháng hè.
Trong khoảng thời gian này, nàng cũng sử dụng triệt để tìm một số công việc làm thêm. Tuệ Kỳ từ lúc học năm nhất của trung học đã bắt đầu kiếp sống dạy kèm, không ít con cái của họ hàng thân thích đều trở thành học sinh của nàng.


Cũng bởi vì dạy kèm nên Tuệ Kỳ đem phần lớn thời gian đều tập trung vào sách vở, hơn nữa tính cách hướng mội hay thẹn thùng, nên đến giờ này còn chưa kết giao với bất kì bạn trai nào, hơn nữa nam sinh trong lớp học cũng cảm thấy nàng quá mức xuất chúng, nên không dám triển khai theo đuổi.


Kỳ thật Tuệ Kỳ có diện mạo tuyệt đối không thua minh tinh màn bạc, mặt mày thanh tú, cái miệng nhỏ nhắn đầy đặn đỏ hồng, mặt trái xoan, cằm V line, tóc dài xinh đẹp tuyệt trần, làn da mềm mại trắng nõn như trứng gà bóc, làm chói mắt người khác. Chiều cao cũng hơn 1m70, có được một đôi chân thon dài mà bất kì cô gái nào cũng mơ ước, vòng eo mảnh khảnh, vòng 1 và vòng 3 không có gì để chê.


Hôm nay, Tuệ Kỳ đáp ứng lời mời đến Tướng Quân Áo dạy kèm học sinh mới.


Hongkong đang trong những ngày mùa hè, thời tiết oi bức ẩm ướt. Tuệ Kỳ mặc một chiếc áo trắng bó sát người, váy ngắn quá đầu gối, đi giầy xăng đan màu vàng nhạt, ở dưới ánh mặt trời, không khỏi nổi bật trong đám đông.


Khuôn mặt ửng đỏ, đổ mồ hôi liên tục, vừa đi nàng phải vừa lau mồ hôi. Cuối cùng, cũng được dừng lại, Tuệ Kỳ nhấn nhẹ vào chuông cửa.


Người mở cửa là một thiếu phụ, ước chừng 26, 27 tuổi, khuôn mặt vô cùng sắc sảo.


"Xin hỏi cô là ┅┅?
Thiếu phụ hỏi, mặt mang thêm nụ cười.


"Xin chào, em là Vicki, đến dạy kèm cho Tiểu Mẫn"
Vicki là tên tiếng anh của Tuệ Kỳ.


"Thì ra là cô giáo a, mời vào"


Thiếu phụ vừa cười vừa đem cửa sắt mở ra. Tuệ Kỳ thấy ngoài cửa có hai đôi giày, đang muốn hỏi, thiếu phụ đã mở miệng trước


"Không cần cởi. Chị đang quét rác, cô giáo cứ như vậy mà đi vào."


"Vậy em không khách sáo"
Tuệ Kỳ thuận thế vào trong phòng, phòng ốc tuy nhỏ, nhưng cũng chỉnh tề sạch sẽ, không có vết bụi. Còn có một mùi hương ngọt ngào làm người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái.
"Quên mất, Vicki muội muội, em bảo tôi là A Phân là được rồi, tuyệt đối không cần kêu bá mẫu gì gì đó, rất mệt tai, được không?
"Đương nhiên là được"
Tuệ Kỳ cười nói tiếp
"Hơn nữa em xem chị cũng thực trẻ mà."
"Phải không?"
A Phân lấy làm đắc ý, khanh khách cười duyên
"Vậy em đoán chị năm nay bao nhiêu?"
Hỏi xong A Phân lấy hai tay chống lên thắt lưng, đem bộ ngực ưỡn về phía trước. Tuệ Kỳ cẩn thận đánh giá nàng, môi hồng răng trắng, mặt mày như tranh vẽ, mái tóc dài nhuộm nâu, bóng loáng mềm mại. Mặc trên người chiếc áo dài rộng rãi ở nhà, thấy không rõ thân thể của nàng, chỉ thấy trước ngực rất đầy đặn, eo có lẽ cũng rất nhỏ. Phía dưới là đôi chân trắng noãn, tràn ngập vẻ thành thục và nữ tính, đường cong tuyệt vời, rung động lòng người. Chân đi dép lê đen, ngón chân trắng hồng nhỏ nhắn mềm mại, nhìn vô cùng tươi trẻ.
Cùng là nữ nhân nhưng Tuệ Kỳ nhìn thấy mỹ nữ như vậy, cũng cảm thấy đáy lòng có chút xúc động, lại có chút hưng phấn khó hiểu, nhưng cụ thể là cái gì, nàng tự mình cũng không thể nói rõ. Tuệ Kỳ chú ý tới ánh mắt hiếu kì của A Phân, nhân tiện nói
"Em thấy nhiều nhất là 24?"
A Phân che miệng nở nụ cười, tiếng cười lảnh lót như tiếng chuông bạc tràn ngập căn phòng.
"Muội muội thực biết nói đùa. Con gái của chị cũng đã 14 tuổi, theo như em nói thì chị mười tuổi đã sinh con sao?"
"Như vậy rốt cuộc chị┅┅?"
"Chị sao ┅┅ hì hì ┅┅"
A Phân lấy tay ra giơ lên ba ngón, rồi tiếp tục giơ lên thêm hai ngón tay. (32 tuổi)
"Gạt người, không có khả năng".
Lúc này, một thanh âm lảnh lót từ phía sau cướp nói Tử Kỳ
"Là thật mà, chẳng lẽ chứng minh nhân dân cũng là giả sao?"
Tuệ kỳ quay đầu lại thì vừa thấy một cô gái thanh tú thoát tục, tay cầm thứ giống như chứng minh nhân dân, giơ giơ lên, cười như không cười nhìn mình.
"Tiểu Mẫn, không được thất lễ, nàng chính là gia sư mới của con~ Cô Vicki, còn không chào cô sao?"
"Con nói nhiều lần rồi, con không cần học thêm, dù sao cũng chỉ cần đọc sách và tài liệu thôi mà ┅┅」
Tiểu Mẫn liếc mắt đánh giá Tuệ Kỳ, tiếp tục nói
"Thôi thôi, đây là lần cuối cùng nha, lần sau không cần mời gia sư nữa, được không mẹ?"
"Con thật là ┅┅"
A Phân tức giận đến nghẹn họng nhìn trân trối con gái nhỏ, rồi chỉ biết thở dài, quay sang nói với Tuệ Kỳ
"Em xem. Tính tình Tiểu Mẫn chính là vậy, nếu em không muốn dạy nàng thì nói ra, chị cũng không miễn cưỡng em."
"Không sao chị a, quan trọng nhất là Tiểu Mẫn thích thôi, có phải hay không?"
Lời cuối cùng "có phải hay không" là nói với Tiểu Mẫn. Tiểu Mẫn không nói được một lời, buông chứng minh nhân dân của mẹ xuống, đi vào phòng của mình, bực bội nói
"Mau mau một chút đi, một hồi nữa em có việc rồi!"
Tuệ Kỳ cùng A Phân nhìn nhau cười, rồi nàng đi theo Tiểu Mẫn vào trong phòng, đóng cửa lại.
A phân vừa lòng nở nụ cười, tiếp tục công việc dọn dẹp của mình.


*****
Tiểu Mẫn ở bàn học ngồi xuống, dựa vào ghế, cười hì hì nhìn Tuệ Kỳ rồi chỉ vào chiếc ghế ở góc tường. Tuệ Kỳ hiểu ý, đem chiếc ghế dựa kia kéo lại, cùng Tiểu Mẫn sóng vai ngồi.


"Tiểu Mẫn, có bài tập hoặc câu hỏi trắc nghiệm nào không hiểu không?"


"Có, đương nhiên là có, nhưng hôm nay em không có tâm tình làm mấy thứ đó."


"Như vậy, em đưa sách cho cô, cô giảng bài môn Toán cho em, được chứ?"


"Tùy tiện đi, túi sách em ném ở đâu đó rồi, cô tìm được rồi thích thế nào thì như thế đó."


Tuệ Kỳ cố nén tức giận, đem túi sách trên giường cầm lại bàn học, đem sách toán mở ra hỏi
"Em không biết bài nào để cô giảng lại?"


"Giảng lại từđầu đi, dù sao cái gì em cũng không hiểu, nhưng trước đó, cô làm ơn cởi giày của cô ra, đừng làm bẩn phòng của em".


"Ok, cũng tốt"
Tuệ Kỳ nâng hai chân, cởi hai chiếc giày cũng như tất chân của mình ra
"Như vậy được chưa?"
Tiểu Mẫn nhìn chằm chằm hai chân trần của nàng, trong suốt như ngọc, đường cong kì diệu, chỉ cảm thấy trên thế gian này không có cặp chân nào đẹp như vậy.


"Có chuyện gì sao, chân của cô có gì không ổn sao?"
Tuệ Kỳ vuốt ve hai chân của mình cười hỏi.


Khuôn mặt của Tiểu Mẫn lúc này trở nên đỏ bừng, không dám ngửa mặt nhìn Tuệ Kỳ.
Tuệ Kỳ lúc này mới phát giác cô gái nhỏ này có ngũ quan vô cùng tinh xảo, có lẽ còn hơn mẹ của nàng, do tuổi còn nhỏ nên dáng vẻ mang theo hơi thở thanh xuân và đáng yêu, cùng với vài phần nữ tính.
Ngay cả dáng người cũng đầy đặn hơn bạn cùng trang lứa, nhất là hai khỏa trước ngực, cao ngất đến dị thường. Tiểu mẫn đang mặc váy ngắn màu đen, hai đùi trắng nõn, chỉ nhìn thôi cũng làm người ta yêu thích không muốn rời mắt.


"Tốt lắm tốt lắm, nói đùa cũng đủ rồi, chúng ta bắt đầu học đi."


Những lời này của Tuệ Kỳ phá vỡ bầu không khí ngại ngùng hiện tại.

Tuyển tập bách hợp hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ