Tác giả: Sa Tinh - 砂晶
Thể loại: Hiện đại, võng luyến, bẻ thẳng thành cong, ấm áp, 1x1, HE.
Editor: Bạch Bạch
...oOo...
Chương 1
Ta là nữ sinh. Ta không phải Les.
Lần đầu tiên gặp nàng là lúc ta vô cùng nhàn rỗi, khi đó nàng còn đang mải đánh nhau.
Tất nhiên không phải lăn vào xâu xé, cào cấu như các mụ chua ngoa đầu đường mà nàng đang giảng đạo lý cho người khác, nàng muốn thuyết pháp. Đây là nguyên si những lời nàng tự nói.
Thời điểm ta nhìn thấy ba chữ "muốn thuyết pháp" liền há mồm cười suýt sặc. Ai cũng biết đây không phải là cái niên đại dành cho những bạn thích đăng đàn thuyết pháp, huống chi còn ở trên Internet.
Ta nói rồi, lúc ấy ta thực sự nhàm chán, còn có điểm thích hóng hớt, bởi vậy ta liền gửi tin nhắn hỏi xin nàng cái bài tranh luận. Sau đó nàng liền cười mị mị bảo để nàng tìm lại nhưng bài post đấy có một chút điểm sắc. Ta cười to. Ta nói bạo lực thêm sắc tình là thứ ta yêu nhất.
Rồi ta cũng nhận được bài post cùng với hướng dẫn cách đọc của nàng, còn tỉ mỉ chia ra ba phần. Từ lúc ta đi học đến giờ không cần ai phải dạy ta nên đọc thế nào, bởi vậy ta cảm thấy nàng thật sự có chút điểm kê bà.
Xem profile của nàng, lại thấy ghi những lời này: "Không cần phải có thêm người khác mới sống được đến hết cuộc đời". Ánh mắt ta hơi lóa một chút, sau đó ta gọi nàng là Thu Cúc. Đúng, chính là tên vai diễn nổi tiếng của Củng Lợi, một cô gái nông thôn ngốc ngốc hồ hồ.
Trên Internet có rất nhiều người, vào thời điểm ngươi chưa quen biết thì bọn hắn dường như rất mơ hồ, nhưng khi ngươi đã quen biết rồi thì họ sẽ không ngừng lượn lờ ngay trước mắt.
Thu Cúc là điển hình như vậy, nàng không ngừng múa may, lắc qua lắc lại khiến ta muốn ngất, bởi vì nàng mỗi lần online đều nói một câu giống nhau, ngoại trừ lần đầu tiên.
Lần đầu tiên nói chuyện, nàng phi thường chân thành hỏi, ngươi có phải là Les không?
Ta cũng phi thường thành khẩn trả lời, ta không phải.
"Vậy không cần làm Les. Đó là một điều vô cùng thống khổ".
"Biết rồi, biết rồi. Ta nghe lời ngươi".
Lần thứ hai, lần thứ ba, cùng với rất nhiều lần tiếp theo, giọng điệu của nàng liền thay đổi một trăm tám mươi độ.
Nàng nói, sao ta cứ cảm thấy ngươi thích ta nhỉ?
Nàng còn nói, ta cứ cảm thấy được ngươi đối với ta có ý tứ?
Nàng còn còn nói, ngươi là người có tiềm năng Les!
Nàng còn còn còn nói, ngươi nhất định là Les!
Khi nàng gõ ra những câu này liền không ngừng dùng các dấu cảm thán (?), (!), sau đó liền có vẻ mê mang cùng icon run cầm cập. Điều này làm cho ta cảm thấy phi thường thú vị, còn có một chút điểm bất an, bởi vì nàng hỏi một lần, ta lại tự hỏi chính mình một lần.
Số lần hỏi càng nhiều thì đáp án dần trở thành không xác định. Cuối cùng ta thẹn quá thành giận, cho nên ở lần thứ mười lăm nàng phát ra nghi vấn cùng sợ hãi than thở, ta thô bạo đánh gãy nàng.
Ta nói, ta nói cho ngươi bao nhiêu lần rồi, ta không phải, ta không phải.
Ta còn nói, ta đương nhiên là thẳng, là tiêu biểu của thẳng.
Ta còn còn nói, ngươi đã quên từng khuyên ta điều gì à?
Ta còn còn còn nói, ta đối với ngươi có không gì hứng thú, chính là tò mò thôi.
Ta nghĩ nàng sẽ có chút khó xử, hoặc là xấu hổ, tóm lại sẽ có điểm ngượng ngùng.
Thế nhưng nàng lại cười, còn cười mị mị nói, ta thực sự có hơi thất vọng, ta vẫn đang muốn tán tỉnh ngươi cơ.
Tán tỉnh, cái từ ái muội này liền hiện chình ình trên cửa sổ QQ [1]- sân khấu của chúng ta. Quả thật là Thu Cúc, quả thật là Thu Cúc !!!.
Không lâu sau ta kết thúc khóa học, chỉ còn chờ về nước. Ở nơi này đang là giữa mùa hè, trời khô ráo nóng bức.
Ta chưa bao giờ cảm thấy mình thong dong như lúc này, cả ngày chỉ nằm ườn ở trong phòng, tha hồ phóng túng. Có thể tán tỉnh Thu Cúc, còn có thể tự cho phép bản thân được sinh bệnh một hồi, điều mà trước đây vốn rất xa xỉ với những đứa du học sinh như ta.
Lúc bị bệnh là thời điểm phá lệ cảm thấy chính mình đáng thương, cần yêu chiều, cần có người làm bạn.
Thu Cúc liền nhân dịp này lẻn vào, nàng đột nhiên trở thành đứng đắn, không còn nói này nọ hỗn trướng mà tỉ mỉ dặn dò ta như tỷ tỷ với em gái nhỏ, rằng nên ăn loại thực vật gì cho chóng khỏe, nên chú ý cái gì, cái gì v..v.
Ta tuổi trẻ sức trâu, mới ốm xoàng nên chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày đã hồi phục sinh lực.
Chính là ta phát hiện, Thu Cúc biến mất không có tung tích, giống như bốc hơi khỏi trái đất này.
Ta chờ hết một tuần. Ta nhịn hết một tuần. Ta cô đơn suốt một tuần.
Sau đó ta gửi cho nàng tin nhắn, ta nói, bảo bối à, ta có chút xíu thấy nhớ ngươi.