Tác giả: Thương Thống Thượng Ngã Bối
Editor: GoSnow
。。。
Hắn đã từng cho rằng mình là con cưng của thượng đế.
Lúc ly hôn, hắn rất dõng dạt nói với vợ mình: "Cô từ bỏ đi, chúng ta cũng nhẹ nhà mà chia tay, dù gì cô vẫn còn trẻ lại có tiền có nhà đương nhiên vẫn có người tốt theo đuổi."
Mà khi đó, cô vợ trông bề ngoài có vẻ yếu đuối của hắn lại rất bình tĩnh, cô không tốn thời gian suy nghĩ mà rất dứt khoát đặt bút kí tên vào giấy ly hôn.
Đêm đó, một tay hắn ôm hoa, một tay cầm giấy ly hôn đứng dưới căn hộ của con gái giám đốc. Nhưng mọi việc lúc này không giống trong tưởng tượng của hắn, không có cảm giác vui mừng hạnh phúc, cũng chẳng có nụ hôn nào được trao.
Mà ánh mắt của cô gái đó chỉ nhìn chăm chăm vào tấm giấy ly hôn, rồi chợt lóe lên một ý cười thỏa mãn mà hắn không phát hiện ra.
Trong một khoảng thời gian sau, sự theo đuổi của hắn với cô ấy không hề tiến triển. Cô con gái giám đốc bắt đầu lạnh lùng với hắn chứ không giống những cảm giác lúc ban đầu, khi hắn quyết định hỏi 'Tại sao?' thì trả lời hắn chỉ có một ánh mắt sắc lạnh tựa như ánh sáng chiếc bông tai kim cương của cô vậy.
Sau đó đột nhiên hắn bị chuyển công tác, thậm chí hắn không có thời gian để chuẩn bị. Hầu như ngay tại thời khắc đó hắn đã chợt nhớ tới người vợ dịu dàng ngày trước.
Trước khi chuẩn bị lên máy bay, nhiều lần hắn cố gọi vào dãy số của 'người vợ trước', những con số tựa như rất quen mà hắn không hề nhớ, nhiều lần không bắt máy, hắn thử lần cuối cùng, may cho hắn là có người bắt máy.
Hắn vừa định mở miệng thì đầu bên kia truyền đến giọng của một người phụ nữ, nhưng người đó không phải vợ cũ của hắn.
Hắn ngồi ở phòng chờ, hình như ngay tại thời khắc đó hắn đã hiểu ra một sự thật.
—-Hoàn—-