Tên truyện: 厢情愿
Tác giả: An Đức Ma -安德魔
Thể loại: Bi kịch.
Tình trạng bản raw: Hoàn
Editor: Yumi
Văn án:
Nước mắt bi thương đều đắng,
Từng chút một, rơi trong lòng.
Sớm đã biết,
Màn thầm mến này thực sự quá mức thê lương.
Ngay cả Vương tử cũng vì mất đi thanh âm mỹ nhân ngư mà rơi lệ,
Mà trước phần mộ tôi chỉ có nước mắt rơi từ thiên đường,
Tuôn rơi hạ xuống, bọt nước tung tóe,
Tôi yêu nhất người kia,
Người ở nơi nào?
Người kia phương nào?。。oOo 。。
Tôi nằm trên giường bệnh, nhớ lại những lúc cùng cậu, có thể là lần cuối cùng tôi có thể nhớ rõ ràng tất cả về cậu, mỗi một động tác, mỗi một câu nói.
Trong cuộc sống mỗi người đều có thể có một người bạn gái tốt, mà tôi và cậu hiển nhiên thuộc về dạng này.
Chúng tôi thích ngồi trong bóng râm nói chuyện trên trời dưới đất, có thể thả lỏng suy nghĩ để nói thoải mái, cậu là một người đúng tiêu chuẩn đam mỹ lang, có thể liên miên tưởng tượng ra được chuyện tình giữa con trai với con trai, hơn nữa còn kích động lôi kéo tôi ngồi chồm hổm trên đường phố, mê mẩn nhìn người đến người đi giữa những người con trai mờ ám.
Thế nhưng đây không phải sở thích của tôi, bất quá tôi cũng rất vui vẻ đáp ứng cậu, che ô phòng cho cậu phơi nắng bị đen hoặc bị cảm nắng, tôi thường xuyên mang theo một chai nước, còn có khăn tay, vừa bực mình vừa buồn cười nhìn cậu vì trời nóng bức mà chảy mồ hôi, từng chút thay cậu lau đi.
Cậu cũng không thuộc kiểu xinh đẹp, nhưng tôi lại nghĩ nếu như có thể cả đời đều nhìn cậu như vậy thì tốt rồi.
Thật sự, chỉ cần nhìn cậu như vậy, thì tốt rồi.
----------------------------------------
"Nghệ Tương, mình nói cho cậu nghe, ngày hôm qua mình đi mua mỹ phẩm dưỡng da, thấy một người đàn ông mà lại đi mua mỹ phẩm dưỡng da ôi chao, cậu có cảm thấy anh ta là vì bạn trai của anh ta mua không?" Mặt cậu kích động nhìn tôi, tôi không nói gì chỉ nhìn lại cậu.
Có thể tên kia chỉ là thay bạn gái hắn mua đồ chăm sóc da thôi, người này toàn bộ não đều bay đến Hỏa tinh rồi sao?
"Ách, có thể nha." Tôi chảy mồ hôi lạnh trả lời, trong lòng cùng lời nói ngoài mặt hoàn toàn tương phản.
"Nghệ Tương, cậu cũng nghĩ như vậy sao, mình thật sự rất muốn ôm chặt anh ta và thét lên cái loại hình này ôi chao, hoàn toàn cùng với ngây thơ XX và tiểu thỏ XX giống nhau nha, lớn lên cực đẹp trai." Cậu đập bàn, lớn tiếng cười, bộ dáng này mà đem đến phòng trà rất nhiều người sẽ chú ý.
Tôi uống nước, thỉnh thoảng nói vài câu, bất quá đa số đều là cậu nói, tôi giống như vật để cậu dốc bầu tâm sự, vốn nhồi nhét vào đầu tôi cái gọi là đam mỹ manh nam.