Thể loại: Ngược, hắc bang, báo thù...
Văn án:
Du nâng những ngón tay thon dài, trắng trẻo của mình đặt lên những phím đàn piano tạo nên những âm thanh da diết, du dương.
Du nhắm đôi mắt anh đào cong cong của mình lại, cảm nhận...
Sự mệt mỏi từ tận tâm hồn,
Sự bất lực từ tận trong tim,
Sự bất an từ tận trong tâm trí và...
Khát vọng to lớn đang dần dần mở rộng hơn nữa trong tâm can
Tất cả, tất cả chỉ tỏng một cái nhếch môi...
Và tự hỏi, mình đã chết hay chưa??
...oOo...
Du nâng những ngón tay thon dài, trắng trẻo của mình đặt lên những phím đàn piano tạo nên những âm thanh da diết, du dương. Du nhắm đôi mắt anh đào cong cong của mình lại, cảm nhận...
Sự mệt mỏi từ tận tâm hồn,
Sự bất lực từ tận trong tim,
Sự bất an từ tận trong tâm trí và...Khát vọng to lớn đang dần dần mở rộng hơn nữa trong tâm can
Tất cả, tất cả chỉ tỏng một cái nhếch môi...
Và tự hỏi, mình đã chết hay chưa??
Mễ Hân ngồi dưới đây nâng nâng cốc rượu trái cây nhấm nháp lại vừa nhìn người bên phải sân khấu, than nhẹ một hơi. Người bạn này của cô phải trải qua bao nhiêu khổ ải nữa đây?? Cô lại tự hỏi có cái nỗi khổ gì mà Du chưa nếm qua??
Từ nhỏ bị người nhà vứt bỏ, không quan tâm Du sống chết ra sao. Lớn hơn một chút lại bị gia đình bán đi, nếu không phải Du thông minh thì đã chết mà không ai hay biết, lại nói không bao lâu liền bị bọn cho vay nặng truy đuổi vì cha mẹ Du trốn đi để lại đứa em trai, bắt buộc Du phải nuôi dưỡng
Chưa tính nỗi đau về thể xác,chưa tính những ngày đói meo, chưa tính những ngày bị người khác ức hiếp, hơn nữa Du là người sĩ khả sát bất khả nhục; chỉ cần tính đến nỗi đau tinh thần cũng đủ để đem một con người giao cho Diêm vương
Nhưng người bạn này của cô vẫn kiên trì sống sót, lớn tiếng thách thức với lão Thiên
Tâm Du ngày càng chai sạn,
Dạ Du ngày càng sắt đá,
Ai cũng nói Du không tâm vô phế, nhưng thử hỏi họ đã trải qua những gì Du đã trải qua chưa?? Tiếng đàn du dương mang theo bao nhiêu cái đau khổ, có mấy ai hiểu được??
Bây giờ một lòng hướng đến tiền bạc và quyền lực, thử hỏi một người con gái có thể làm được gì??
Ai nghĩ vậy tựa như vẫn chưa hiểu sự đời rồi, cái người đang ngồi bên phải sân khấu nho nhỏ đó là tổng tài của tập đoàn Lý thị, là đại ca của bang Sát, là một sát thủ, là một người đa nghề nghiệp, là một kẻ có tiền tất nhiên đáp ứng, là một kẻ khao khát có quyền lực - dù bất chấp tất cả..
Cô lại than một tiếng, nở nụ cười bất đắc dĩ,đó cũng là bạn cô và cũng là... người cô yêu, là người cô yêu mà thôi. Vì là thanh mai trúc mã và là người luôn dang tay, bất cứ lúc nào cũng có thể giúp đỡ Du nên cô mới trở thành người bạn duy nhất của Du - chỉ là người bạn duy nhất
_ Về thôi
Tiếng nói lãnh đạm vang lên vừa vặn đánh gãy dòng suy nghĩ của Mễ Hân, cô nhìn Du, cười tươi đáp
_ Ừm
-----------------------------------------------------
_ Du ơi! Ăn sáng nào
Nghe tiếng của Mễ Hân vọng lên Du cài nhanh cúc áo rồi đi xuống dưới nhà
Mễ Hân nhìn Du xuống nhanh rót xong hai ly sữa rồi chạy lại, cô cười thật tươi nhìn Du, Du liền kéo cánh môi bạc hấp dẫn lên cười nhợt nhạt đáp lại cô, dù là vậy nhưng chỉ có cô mới có thể nhìn thấy Du cười như vậy thôi, nghĩ đến đây cô lại bất giác nở nụ cười