Tác phẩm: 鹤鸣江湖
Tác giả: Diệp Mạch
Editor: Arashi
Thể loại: Ân oán giang hồ, ngược luyến tình thâm, báo thù rửa hận.
Nhân vật chính: Đoạn Vân Tụ x Diệp Tú Thường.
Phối hợp: Sở Dao, Kim Xu, Diệp Kính Thành, Diệp Viễn Khâm, Ngụy Thiếu Khiêm, Nhân vật thần bí.
Độ dài: 71 chương
Văn án:
Tố y nhiễm hoa lê Trường kiếm vũ sương hoa
Dẫn ca khiếu phù vân kinh hạc đề thế giới
Kinh hạc xuất, thần quỷ khóc
Nàng võ lâm sở học kỳ tài, truyền nhân duy nhất " kinh hạc kiếm"
Nàng là thiếu nữ tuyệt sắc, cũng là thiếu niên như ngọc
Nàng không muốn thống trị võ lâm, lại bị phải đứng ra nhận lấy
Nàng không cầu tình yêu trên thế gian rộng lớn, nhưng lại cam tâm tình nguyện bị trói buộc
Còn nhớ xuân thủy lê hoa hạ, ngươi gương mặt như họa
Còn nhớ rõ, hoa rơi đầy trời, lúm đồng tiền ta tựa hoa
Nhưng giữa ánh đao huyết ảnh, còn có thể bảo vệ cho phần ôn nhu lưu luyến kia hay không?
Ở phía sau ân oán tình cừu, còn có thể nắm tay nhau thưởng thức sơn hà hay không?
Giang hồ truyền kỳ một đoạn yêu hận đan xen Võ lâm thần thoại thế gian trong nhất đoạn kiếm khuynh
Đều ở "Hạc Minh Giang Hồ"
...oOo...
Chương 1: Sơ nhập giang hồ
Nhìn nữ tử trong gương, váy trắng lụa mỏng, tú dật tuyệt mỹ.
Đoạn Vân Tụ nhìn chính mình, môi hé nụ cười gượng, trong tim ẩn chứa một nỗi buồn.Trong chốc lát, đôi mắt nàng dần dần lạnh xuống, lộ ra kiên định. Nàng không ngần ngại đưa tay rút xuống trâm bạch ngọc, cởi bỏ búi tóc mặc cho nó tuông ra , sau đógọn gàng cuộn lại thành một búi, cài lên cây trâm bằng trúc, lại cầm lấy bút tô đậm chân mài, tiếp đó thay một bộ y phục màu xanh.Trong làn gió mát, Linh Ẩn đạo nhân một thân đạo bào màu xám dáng người tiên phong đạo cốt, ngồi vào bàn, nhìn môn đệ của mình là Đoạn Vân Tụ, ngày hôm qua nàng vẫn là thiếu nữ tuyệt sắc mà nay đã biến thành thiếu niên tuấn tú. Đại đệ tử Nhiếp Cầm và tam đệ tử Lan Thanh Nhân đứng hai bên tả hữu của Bà cũng nhìn thấy Đoạn Vân Tụ mặc một thân nam trang.
"Tụ nhi, ngươi đã quyết định?" Linh Ẩn đạo nhân chậm rãi nói.
"Đúng vậy, sư phụ". Đoạn Vân Tụ gật gật đầu, giọng kiên quyết.
"Tốt lắm, sư phụ cũng không cản trở con. Sư phụ biết mười năm nay con vất vả luyện công là vì cái gì. Nhưng con phải nhớ kỹ lời ta nói, giang hồ hiểm ác, nên cẩn thận một chút! Một khi có người biết thân phận thật sự của con, chỉ sợ ác mộng mười năm trước lại tái diễn...."