Tác phẩm: 红线错结.前传
Tác giả: Mi Như Đại - 眉如黛
Thể loại: Cổ đại huyền ảo, 1x1, BE.
Translator: QT đại nhân
Editor: Bạch Bạch
Nhận xét:
Thần tiên, yêu ma hay con người, một khi đã động lòng, dù có phải trả giá thảm khốc nhất, vẫn sẽ yêu đến vạn kiếp bất phục...
Nhân duyên thiên định, vốn là câu nói mê giữa ban ngày
Nếu bảo rằng vô duyên vô phận, hãy để ta phá vỡ mệnh trời
Ánh trăng rực rỡ, năm tháng như hoa
Chỉ cần được gặp nàng lần nữa, ta dẫu chết nào có ngại ngần
...oOo...
Biển mây cuồn cuộn dâng lên che kín các vì tinh tú, từng cơn gió lạnh thét gào trong bóng đêm sâu thẳm đầy tịch mịch.
Ở tận cùng Mạt Duyến Điện – nơi ghi lại nhân duyên ba kiếp của con người, có một nữ tử tóc trắng như tuyết, má hồng đẫm sương đang đứng đối mặt với hàng ngàn vạn chiếc thẻ bài ghi danh cùng chằng chịt các sợi tơ màu hồng phủ kín.
Nàng cất giọng ngâm nga: "Mỗi cái nhăn mày cười, đều đã được định trước. Mỗi cơn giận, ưu phiền, tất có nguyên nhân xa. Dẫu là kẻ thù đối địch hay cách biệt giàu nghèo, dù ở tận chân trời góc biển, li loạn tha phương, cũng sẽ được tơ hồng kết lại, vĩnh viễn không thể tách rời...."
Ngâm xong, cất lên tiếng cười dài thê thiết, trong tay áo ngân kiếm ra khỏi vỏ, từng sợi tóc bạc như sương hoa uốn lượn trong không trung đầy quỷ mị....
Nàng si cuồng mắng lớn "Nhàm chán!". Dứt lời, kiếm quang lóe sáng, tầng tầng sợi tơ lũ lượt đứt đoạn, trút xuống như mưa.
"Từ nay về sau, đừng nói không duyên phận..."
Nữ tử xoay tròn trong trận mưa tơ hồng dày đặc, xiêm áo tung bay khởi vũ, diễm lệ không gì sánh kịp. Còn nghe tiếng nàng thì thào vọng lại:
"Trời kia, ta muốn sinh thì sinh, muốn diệt thì diệt. Đất này, ta muốn ổn thì ổn, muốn loạn thì loạn..."
"Ta đứng đầu vạn vật, chưởng quản thiên thần....không ai dám bất kính với ta, không ai dám cãi lời....vạn yêu quỳ bái, quần tiên cúi người...."
"Trừ em ra...trừ em ra...."
"Ta phải hủy hết nhân duyên trên đời, để em không còn nói chúng ta hữu duyên vô phận!"......
Lúc còn trên thiên giới, làm bạn với nàng chỉ có dải ngân hà lấp lánh cùng mây trắng lãng đãng dưới chân. Một ngày nọ, sau khi đã xem chán mọi hoa thơm cỏ lạ, nàng đột nhiên hiếu kỳ đi vào nơi tràn ngập nhân duyên của chúng sinh – Mạt Duyến Điện. Từ xa xa đã thấy tiên nữ cầm đèn đứng đợi, cất lời hô khẽ: "Cung nghênh thượng tiên".
Nàng muốn tìm tên mình ở vạn ngàn chiếc danh bài trong điện. Mỗi danh bài đều có một cái duy nhất đối ứng, được sợi tơ nhân duyên nối liền từ xa xa, dù thần phật hay yêu nghiệt cũng không có ngoại lệ. Có một số người dù tu luyện thoát khỏi luân hồi, không ở ngũ hành tam giới, nhưng thiên thần lúc ban đầu đã định trước nhân duyên của họ, bởi vậy vẫn có tơ hồng se kết. Nàng chính là muốn nhìn xem người vốn được số phận xếp đặt cho nàng là ai.
Cuối cùng nàng đã tìm được, nhưng chiếc danh bài của nàng không có sợi tơ mỏng manh nào quấn lấy. Chuyện hoang đường này thật nực cười, nàng sớm biết mình sinh ra đã tuyệt tình lạnh lùng, chỉ không biết nguyên do lại thật sự vô duyên đến vậy.
Nàng không cam lòng. Nàng tiếp tục lục lọi giữa vạn vạn tơ hồng để tìm ra một kẻ cô khổ vô y giống mình. Suốt 60 năm không ăn uống, không ngừng nghỉ dù chỉ một đêm, cuối cùng ở trong một góc tối tro bụi, mạng nhện phủ dầy, nàng đã tìm được. Người này tên Lưu Huy, là phàm nhân nữ tử , định sẵn đời đời kiếp kiếp không có nhân duyên.
Nàng bước ra khỏi Mạt Duyến Điện là lúc bình minh vừa hé rạng, vầng thái dương nhuộm kín những áng mây thành một dòng sông đỏ tươi xinh đẹp. Nàng đứng trên cao nhìn xuống, bỗng dưng cảm thấy một trận rùng mình, nàng lẩm bẩm "Cao cư bất thắng hàn". [1]
Nàng quyết định đi tìm người kia, muốn xem nữ tử đó có hay không được giống nàng dung nhan kiều diễm, phong tư xuất trần. Nhưng vẫn có rất nhiều sự tình nàng phải làm trước, đợi đến khi nàng tìm được người giúp nàng trông coi hoa phố, giúp quản lý bầu trời mưa móc và canh giữ cung điện xa hoa thì đã lại hết 60 năm nữa.
Thời gian tuần hoàn qua hai giáp, hơn trăm năm quang âm thấm thoắt trôi đi. Giờ đây lần đầu tiên nàng cảm thấy bồi hồi, do dự, nhưng cuối cùng vẫn theo đám mây mà giang hai tay nhảy xuống, tư thế đầy quật cường, chấp nhất không hối hận.
Sau này có tiên nhân hồi tưởng lại, thời khắc nàng buông mình, khóe miệng mỉm cười đầy kiên định, giống như có một ngọn lửa đang bừng lên ở dung nhan lạnh băng kia.
Nàng nhẹ nhàng rơi xuống trần gian, một hạt bụi cũng không dính áo. Sau nàng biết được vùng đất nàng đứng tên là Trường An – một thành trấn lâu đời trù phú, tấp nập ngựa xe, người người từ khắp nơi đổ về mua bán sầm uất, náo nhiệt vô cùng.
Để người phàm không nhìn thấy tiên nhan, nàng dùng một tầng sa đen che đi khuôn mặt cùng làn da tuyết trắng. Chỉ thấy đôi mắt lạnh lẽo, lấp lánh như sao đang yên lặng đánh giá xung quanh, ẩn hiện một tia khinh bỉ.
Không biết đã bao nhiêu năm rồi, nàng từ nơi này phi thăng thiên giới, trở thành thượng tiên chịu bao người kính ngưỡng. Ngày đó địa phương này vốn vô cùng dơ bẩn, tràn đầy dục niệm trần trụi cùng huyết tinh, giờ đây sau vạn năm vẫn bẩn thỉu như trước, chính là lại được che đậy bởi vẻ phồn hoa quyến rũ, tựa như đóa phù dung đang nở rộ.
Nàng không biết nữ tử kia đã đầu thai thành người thế nào, nhưng với pháp lực vô thượng, nàng dễ dàng gọi thần thổ địa rời núi đến hỏi: " Ở nơi này có cô gái nào tên Lưu Huy không?".
Sơn thần ngẩn mặt, thổ địa hóa đần, hốt hoảng trở về tra hết ba nghìn sổ sách, đến khi nhìn thấy tư liệu về nữ tử nọ liền cười không ra tiếng, vội vã bẩm lại với nàng: " Thưa thượng tiên, thành Trường An chỉ có một cô gái tên là Lưu Huy, cũng là Trường An đệ nhất sửu nữ". [2]