Chương 93

1 0 0
                                    

Ruộng đất thôn chúng ta chỉ có mấy trăm mẫu ở xung quanh thôn, bên ngoài đại khái đều là đất hoang, nếu muốn khai hoang vẫn là cố gắng hết sức khai hoang ở một nơi tốt hơn chút, nếu rải rác cũng không dễ xử lý."

Nếu để ruộng đất cùng một nơi với nhà khác lại có nhiều bất tiện, nếu là người biết điều thì cũng còn ổn đi, chứ người có chút thích làm vài động tác nhỏ, không phải thích hái vài cây rau xanh trong ruộng người khác thì cũng là lén lén lút lút muốn thay đổi vị trí ranh giới đất.

Cho dù Trương gia bây giờ đã là số một số hai trong thôn, người bình thường không dám đụng chạm gì, nhưng cũng không đề phòng được những người xấu có đầu óc, từ xưa đến nay đã thù người giàu.

Trương Phóng Viễn nói như vậy, Hứa Hòa lập tức nghĩ tới một nơi: " Vịnh Hải Đường. "

" Bên kia chính là một mảnh đất hoang lớn, nối liền một chỗ rất rộng lớn, có ít nhất sáu mươi bảy mươi mẫu đất, thường xuyên có thôn dân đến cắt cỏ đút gia súc."

Trương Phóng Viễn cười xòa một tiếng: " Ta cũng muốn mảnh đất kia, chẳng qua là..."

Đây chính là thánh địa hẹn hò của nam nữ trẻ tuổi trong thôn, nếu nhà bọn họ mua để khai hoang, vậy chẳng phải là trở thành phá hoại nhân duyên người trong thôn à. Huống chi hai người có thể thành cũng là ở Vịnh Hải Đường, với bao nhiêu người mà nói cũng không chỉ là một mảnh đất hoang đơn giản như vậy.

Hứa Hòa nghiêng đầu hỏi hắn:" Vậy xem như chỉ có mua ruộng rải rác sao ? "

" Mà thôi, ai bảo ta chỉ thích qua cầu rút ván."

Sau khi Hai người quyết định chọn Vịnh Hải Đường, đầu tiên là đến chỗ trưởng thôn làm thủ tục, mời người tới đo đạc diện tích Vịnh Hải Đường, ghi giấy tờ, sau đó được trưởng thôn ấn dấu tay thông qua, lại cầm thủ tục đến huyện nha ghi chép làm thủ tục tiếp.

Thường mà nói thôn trưởng chịu ấn dấu tay đồng ý, người trong huyện nha cũng sẽ kiểm tra không nói nhiều.

Chủ yếu chính là qua được cửa ải nơi trưởng thôn kìa, nếu đổi thành trước kia, Trương Phóng Viễn có tiền còn không chắc có thể để trưởng thôn làm việc cho hắn, chỉ là trước đó giúp trong thôn chạy đông chạy tây, bây giờ ở tong thôn muốn bán cá bán trứng đều phải dựa vào hắn, trưởng thôn đương nhiên là không làm khó dễ chút nào rồi.

Hứa Hòa cầm ra một con gà, một con vịt, một giỏ trứng gà đưa qua làm quà, dỗ nương tử của trưởng thôn vui vẻ, công việc đúng là làm nhanh chóng.

" Tổng cộng sáu mươi tám mẫu đất, nếu không phải sợ người huyện nha lúc đó vẫn muốn dẫn người đến đo đạc, trưởng thôn cũng chỉ tính sáu mươi lắm mẫu thôi, ông ấy rất biết đối nhân xử thế."

Hứa Hòa ôm rương tiền ra, lấy tiền bạc từ bên trong ra, đợi lúc Trương Phóng Viễn vào trong thành làm thủ tục trả tiền.

" Trưởng thôn đúng là biết đối nhân xử thế, chỉ mong tính toán cho chúng ta ít một chút, đến huyện nha, đám người kia liền mong sao tính toán cho đệ nhiều hơn, tăng lên bảy mươi mẫu." Trương Phóng Viễn kiểm tra cẩn thận giấy tờ viết ở trong thôn, xem một chút có đổi chỗ khác hay không, lại nói: " Ta nghĩ mang theo chút gì đó đưa cho Huyện thái gia, nếu không cũng không dễ làm được như vậy. "

Số lần Trương Phóng Viễn đến huyện nha cũng không phải ít, rất rành mấy mánh khóe nhỏ, trước đây cũng mang đồ qua không ít lần, bây giờ làm chuyện lớn ngược lại thì không đem đồ e rằng sẽ làm cho trong lòng người ta không vui.

Hứa Hòa nói: " Trong thôn chúng ta cái gì mà không có, mang thêm mấy con gà vịt bắt thêm mấy con cá tươi đưa qua là được. Dù sao tặng trưởng thôn cũng là những thứ này, những gia cầm này nhìn tuy là không phải gì đó lên được mặt bàn nhưng có thể ăn được ba bữa, đây chính là có thể ăn lại có thể dùng, cũng không coi là thất lễ. "

" Đệ nói cũng đúng, tiện thể ta mang theo hai bình thức ăn đặt sản đệ làm. Quan trọng là có thể đem tiền mua đất nộp rõ ràng, chuyện còn lại thì dễ làm hơn nhiều."

" Được. "Hứa Hòa nói: " Huynh mau đến đếm tiền một chút."

Khai khẩn đất hoang mua một mẫu có giá năm trăm văn tiền, nói tới giống như không nhiều, nhưng đối với con nhà nghèo bình thường mà nói lại có thể chống đỡ được tiền thuế má một năm của một đại gia đình, vì thế bách tính có nhiều người bán đất đai, nhưng mua lại đất đai rất ít.

Khai khẩn đất hoang còn phải tiêu tốn rất nhiều tinh thần thể lực và tiền bạc, tính sơ sơ số tiền phải tiêu tốn sẽ không thấp hơn so với giá thôn dân thường xuyên chăm sóc tốt ruộng đất."

Giống như một mẫu ruộng tốt trong thôn phải ba bốn ngàn văn, ruộng cạn thì rẻ hơn một ít, nhưng cũng hai ba ngàn văn, đây là giá của năm thiên tai, đổi lại như bây giờ năm bội thu, giá còn tăng cao hơn, tăng ít nhất khoảng một ngàn đến một ngàn năm trăm văn, hai vợ chồng cảm thấy mua ruộng tốt ruộng cạn đều không có lợi lắm.

Một lần mua sáu mươi tám mẫu đất cũng phải ba mươi bốn ngàn văn tiền, cũng là ba mươi bốn mươi lượng, ngoài ra làm thủ tục huyện nha còn phải nộp tiền thuế, lặt vặt phải bốn mươi lượng bạc mới hoàn toàn cầm chắc.

Lấy ra số tiền lớn như vậy, Hứa Hòa đều ghi nhớ mỗi một khoản là dùng để làm gì, xây nhà, thuê cửa hàng... Bây giờ lại thêm một khoản mua ruộng đất, may mà mới vừa bán bí phương thu vào hai trăm lượng bạc, nếu không chỉ bỏ tiền ra, Hứa Hòa lại phải đau lòng.

Suy cho cùng nếu muốn thu được tiền lời từ ruộng đất cũng không có nhanh như khách điếm cửa hàng, sau này còn phải khai hoang, Trương Phóng Viễn nói hiện tại giải quyết chuyện ruộng đất trước, sau đó đợi bận bịu thu hoạch vụ thu kết thúc, người trong thôn rãnh rỗi không có việc gì làm liền mời đến giúp đỡ khai hoang, đến lúc đó dễ tìm người, giá hời, như vậy mới có lợi nhất.

Hứa Hòa đương nhiên là hoàn toàn đồng ý.

" Vậy ta đi ngay. "

Trương Phóng Viễn cất tiền xong liền dắt ngựa ra cửa, Hứa Hòa thu dọn nhà, đang chuẩn bị đi thu dọn cho hai đứa nhỏ một chút, bây giờ trong nhà nhiều thêm hai người hầu, một người gọi là Cam Thảo, một người gọi là Hoàng Kỳ, thời gian của cậu thoải mái hơn so với trước kia Văn tử còn ở đây nữa.

Còn chưa đến phòng hai đứa nhỏ thì Cam Thảo đi tới nói trước: " Phu lang, trong nhà có người đến, là bà con trong thôn."

Hứa Hòa liền xoay người đến gian nhà chính, quả nhiên là có vài thôn dân tới.

" Mọi người đến đây có việc gì sao? "

Thôn dân bây giờ đến Trương gia có chút mất tự nhiên, lúc nhiều người tụ tập trong sân là sẽ không vào nhà, nhà cao cửa lớn, đại sảnh rộng rãi, toàn thân bọn họ nào là bùn đất nào là mồ hôi vào nhà người ta cũng ngại.

Thấy người đi ra gặp khách không phải là Trương Phóng Viễn ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. liền trực tiếp nói: " Lúc trước ông chủ Trương dẫn theo ông chủ thương hộ trong thành đến thôn từng nói với chồng chúng ta nhà nuôi tằm cũng không cần sốt ruột, đến lúc đó ông chủ Trương sẽ nghĩ cách. Hiện tại cũng đã thu hoạch vụ thu, nhóm tằm nuôi trong nhà đều đã phun tơ thành kén, không biết khi nào ông chủ Trương mới dẫn ông chủ thương hộ đến thu hàng."

" Đợi đợt tơ tằm này bán xong, trong tay chúng ta dư dả một chút cũng dễ nuôi đợt thứ hai. Sau khi vào thu thời tiết liền bắt đầu chuyển lạnh, đợi đến lập đông có thể không nuôi tằm được, muốn nhân lúc hiện tại thời tiết tốt liền tranh thủ nuôi thêm một đợt nữa."

Thôn dân coi như khách khí, chỉ sợ Trương gia trở mặt không nhận có chút nhân mạch, đến lúc đó bọn họ chỉ có thể cầm những tơ tằm này vào trong thành tìm cửa hàng vải để bán, không có nhân mạch thì không nói đến việc không bán được giá cao, có thể còn không chắc sẽ tìm được ông chủ mua hàng, vậy liền gấp rút đến Trương gia hỏi thăm.

Hai vợ chồng trước đó bận rộn chuyện đặt mua ruộng, ngược lại là quên mất thông báo cho nhà nuôi tằm.

Hứa Hòa nói: " Tằm nhà ai đã phun tơ rồi ? Ta đi theo mọi người xem một chút, nếu là chất lượng tốt, liền trực tiếp thu mua."

Thôn dân nghe lời này liền cao hứng không thôi, lập tức đứng lên: " Rất tốt, vốn là đợt đầu tiên nuôi tằm không tốt, không ngờ năm năm nay thời tiết không tệ, hoa màu tốt, lá dâu tươi tốt, tằm cũng nuôi tốt, không lãng phí bao nhiêu."

" Vậy cái kén tằm rất lớn!"

Vừa nói, Hứa Hòa liền muốn theo thôn dân đi xem kén tằm, nhưng Thụy Cẩm và Thụy Lý từ trong nhà chạy ra, thấy Hứa Hòa muốn ra ngoài, ầm ĩ muốn đi theo.

Thôn dân thấy hai đứa nhỏ phấn điêu ngọc trác thì rất thích, liền khuyên Hứa Hòa mang theo hai đứa nhỏ đi, Hứa Hòa bất lực lắc đầu, nghĩ đến dù sao cũng ở trong thôn, liền gọi Hoàng Kỳ sức lực lớn đi theo cậu ra ngoài, thuận tiện mang theo hai đứa nhỏ.

Thụy Lý nằm ở trên bả vai Hứa Hòa: " Chúng ta đi đâu vậy ? "

" Đi xem tằm cưng trong nhà thím."

" Tằm cưng là gì ? Có thể ăn không ? "

Hứa Hòa nhìn Thụy Lý mở to mắt mặt đầy mong đợi, tức giận, đứa nhỏ này giống như là ở nhà không cho bé ăn no vậy đó.

" Không thể, tằm phun tơ là dùng để làm quần áo."

" Ò ~ vậy thật đáng tiếc a. "

Thụy Lý gục trên vai Hứa Hòa, không yên tĩnh được hai giây, ngẩng đầu lại trông thấy ca ca im lặng được Hoàng Kỳ ôm ở phía sau. Há miệng lại bắt đầu nói chuyện với ca ca bé.

Kén tằm hầu hết có hình bầu dục, có tơ ở bên ngoài, trắng tinh, lớp lông tơ này có thể để kéo tơ.

Hứa Hòa nhặt hai cái kén tằm lên quan sát một hồi, kén tằm năm nay lớn, màu sắc trắng tinh, đúng là chất lượng tốt.

Hai đứa nhỏ chưa từng thấy qua kén tằm, vô cùng mới lạ, giãy dụa muốn trượt xuống xem kén tằm trong rổ, nhưng bí đao lùn để dưới đất ngửa mặt còn không có cao đến chỗ để rổ, không thể làm gì khác hơn là lại lần nữa trèo về trong ngực người lớn.

Hứa Hòa cầm một cái kén tằm đưa cho Thụy Lý, bạn nhỏ cẩn thận nâng kén tằm trắng như tuyết, một hồi nghiêng đầu quan sát, một hồi liền xít lại gần ngửi một cái, chơi vui vẻ.

" Nhưng giá thu mua kén tằm như thế nào? "

Hứa Hòa thấy kén tằm tốt cũng không nói nhiều ý khác, thẳng thắn hỏi thôn dân cách bán, cậu càng nghiêng về cách trực tiếp mua kén tằm, nếu như nói thu mua tơ tằm, giá cả cao thấp không giống nhau, trả tiền cũng phiền phức.

Có lẽ thôn dân cũng là cân nhắc đến khoản này, tuy giá ươm tơ cao hơn kén tằm rất nhiều, nhưng cũng rất tốn sức mất thời gian, nếu như kỹ thuật không tốt, nói không chừng còn lãng phí không ít tơ tằm tốt, bèn nghĩ đến liền bán theo kén tằm, đợi sau này nuôi lâu lại ươm tơ bán.

Hứa Hòa thấy thôn dân cũng là cái ý này, liền nói giá: " Chỗ chúng ta thu mua kén tằm là sáu mươi văn một cân, nếu thích hợp liền có thể thu thập kén tằm đem đến nhà ta."

Giá kén tằm trên thị trường khoảng tám mươi văn đến một trăm hai mươi văn, nhưng đó là giá bán lẻ, đương nhiên cũng có thể thương lượng giá thu mua trong giữa khoảng này.

Hứa Hòa không có đưa giá thu mua quá cao, nếu nhà bọn họ làm buôn bán vải vóc, vậy cũng có thể tăng thêm mười văn, dẫu sao bây giờ thu mua kén tằm còn phải bán lại cho thương hộ, nếu giá thu mua quá cao, vậy bọn họ sẽ không kiếm được tiền, như vậy chính là giống như làm không công.

Phẩm chất tơ tằm khác nhau, hai trăm đến hai trăm năm mươi kén tằm được một cân, mà phải khoảng sau cân kén tằm mới có thể kéo một cân tơ, nếu trực tiếp bán tơ tằm thì đều gấp sáu bảy lần và dựa theo dài ngắn chất lượng.

Thôn dân nghe được giá Hứa Hòa đưa ra hơi do dự một chút, tuy nói có thể bán đồng loạt thì cầm được tiền nhưng là giá cả quả thực không cao.

Một thôn phụ nói: " Giá cả còn có thể tăng lên một ít không? Mỗi ngày chúng ta chăm sóc những con tằm này cũng không dễ dàng. Một nhà cũng khong bán được mấy cân kén tằm, đến lúc đó còn nộp một phần thu nhập cho ngươi, tiền còn dư lại liền không được bao nhiêu mà."

Nghe vậy Hứa Hòa vội vàng nói: " A , còn chuyện này ta quên nói, giá thu kén tằm thấp, này là thương hộ trực tiếp ra giá, không cần đưa đến cửa hàng bán nên một thành lợi nhuận kia không cần nộp. "

" Như vậy đúng là không thể tốt hơn được nữa ! Vậy buổi chiều ta liền đem kén tằm đưa đến cân có được không ? "

Hứa Hòa lên tiếng đáp lại.

Thôn dân xoa xoa tay, lấy lòng nói: " Vậy cũng có thể thu hàng liền trả tiền ? "

Hứa Hòa biết có một vài tiểu thương thu mua là thu đồ trước đưua một phần tiền, chờ đồ trong tay mình sang tay bán xong rồi mới trả phần còn lại cho thôn dân, rất nhiều thôn dân đều không yên tâm,nhận hàng bán không được liền kéo dài không thanh toán tiền cho bọn họ, có người còn bỏ trốn.

Mặc dù biết gia nghiệp Trương gia đều ở trong thôn không thể nào bỏ trốn, nhưng ai mà không muốn bán đồ trả tiền ngay, như vậy trong lòng cũng yên tâm. Nhưng mà rốt cuộc vẫn phải nghe theo ý của thương hộ, nếu không đồ đều không bán được, vậy thì không có đồng nào.

Trước kia lúc bán thịt heo Trương Phóng Viễn cũng gặp qua chuyện như vậy, nhà bọn họ xưa nay đều là lấy hàng liền trả hết tiền, vì thế mới có uy tín, tuy nói thu hàng trả hết tiền có lẽ chịu nguy hiểm, nhưng mỗi ngày thôn dân đến hối thúc cũng không thoải mái, Hứa Hòa liền trực tiếp nói: " Thu hàng liền đưa tiền."

Thôn dân nghe vậy liền cao hứng hơn, vội vàng đi tìm giỏ muốn thu nhặt kén tằm đưa đến Trương gia.

Lởi editor : Bé Thụy Lý giống ai mà ham ăn thế , kkkk

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: a day ago ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Trọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu langWhere stories live. Discover now