Chương 92

0 0 0
                                    

" Phạm lỗi à ? "

Sau khi Hứa Hòa bảo Văn tử rời đi, Trương Thế Nguyệt vén rèm cửa lên từ bên trong đi ra cẩn thận hỏi một câu.

" Tiểu ca nhi lớn rồi không thích hợp ở nhà nữa."

Trương Thế Nguyệt nghe vậy, dù không hỏi nhiều nhưng cũng biết được đại khái đã xảy ra chuyện gì.

Trương Phóng Viễn trẻ tuổi có năng lực, hiện nay gia cảnh lại tốt, bên người chỉ có một phu lang, đừng nói là tâm tư bất chính, dù là người có lòng tốt cũng muốn nhét người vào, hai năm này không ít người ở chỗ nàng nói xa nói gần đâu.

Trương Thế Nguyệt nhìn vợ chồng son tình cảm tốt, cũng không để ý tới bọn họ, bây giờ trong nhà lại có người như vậy, ngoài bất ngờ ra cũng trong tình lý.

Nàng bất ngờ là Văn tử thường ngày hiền lành giữ bổn phận còn có chút nhát gan lại dám lớn mật như vậy dám dụ dỗ Trương Phóng Viễn.

" Chuyện này xử lý..." Trương Thế Nguyệt do dự trong nháy mắt, vẫn là hỏi: " A Viễn có biết không ? "

" Đây chính là ý của huynh ấy."

Trương Thế Nguyệt nghe vậy thở phào nhẹ nhõm.

Hứa Hòa cười một tiếng: " Nhị cô sợ ta tự mình xử lý Văn tử, làm cho A Viễn không vui à ? "

Văn tử dám đi dụ dỗ Trương Phóng Viễn, Trương Thế Nguyệt chính là sợ Trương Phóng Viễn đồng ý, đến lúc đó hai vợ chồng vì một người hầu xảy ra chuyện thì không tốt.

" Ta chính là hỏi một chút thôi. "

Ngược lại là Hứa Hòa muốn nói nếu như không phải cậu xử lý thì Trương Phóng Viễn mới mất hứng, nhưng cậu cũng không nói nhiều về những chuyện này, chỉ nghiêm túc nói với Trương Thế Nguyệt: " Nhị cô, bây giờ ta để cho Văn tử đến lều trà bên kia làm việc, còn làm phiền ngài phải để ý hắn ta một chút."

" Hắn ta lớn gan như vậy cũng là trước đó gặp cha nhỏ của hắn bị xúi giục, nếu ở bên kia còn không trung thực vậy trong nhà sẽ không giữ hắn ta lại dùng nữa."

Trương Thế Nguyệt nhíu mày: " Người trong nhà hắn ta thỉnh thoảng sẽ tới lều trà mua thêm đồ, hiện tại hắn đến bên đó làm việc, vậy từ nay về sau không thể để cho bọn họ gặp mặt mới được."

Nhưng Hứa Hòa lại lắc đầu một cái: " Không, để bọn họ gặp mặt đi."

" Tại sao ? Nếu Văn tử lại lỗ tai mềm đến lúc đó không phải lại đi lên con đường không đứng đắn sao ? "

Hứa Hòa từ từ nói: " Chính là biết hắn ta lỗ tai mềm, vậy thì phải khảo nghiệm quyết tâm của hắn một phen, chúng ta có thể cản không cho hắn ta gặp người nhà một lần, nhưng người nhà hắn đã biết hắn làm việc ở đâu rồi, có thể ngăn lại một lần vậy những lần tiếp theo có thể ngăn cản được hay không ? Còn phải xem quyết tâm của hắn. Nếu lại bị cha nhỏ hắn xúi giục làm chuyện có lỗi với ông chủ, vậy hắn cũng không còn cơ hội để làm việc ở nhà nữa."

" Ngươi suy nghĩ rất chu toàn. " Trương Thế Nguyệt gật đầu một cái: " Ta sẽ âm thầm để ý theo dõi."

Hứa Hòa nói xong thở phào một cái, vỗ vạt áo xoay người đi vào phòng xem hai đứa nhỏ, bây giờ đã chuyển Văn tử đi, đành phải một mình cậu làm việc, trái lại Trương Phóng Viễn lại nói lần nữa muốn tìm một người giúp việc trung thành ở nhà phụ việc.

Cậu không có từ chối, trong nhà buôn bán nhiều, đúng là cần nhân công, cũng không thể một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thần được, sau này cũng không mua nữa, dùng người hầu ở trong nhà.

Lúc này Trương Phóng Viễn vào trong thành, hắn đã nghe trộm được chỗ đến của Văn tử, chuẩn bị đến nha hàng lần nữa tìm mua hai người hầu, trước đó đi gặp Tống Vĩnh trước.

" Một lần từ biệt chính là hơn nửa năm, ông chủ Tống làm ăn vẫn suông sẽ chứ ? "

Hai người lại ở tửu lầu ăn cái yến tiệc nhỏ, nói chuyện phiếm trao đổi tin tức ở Tô Châu và Tứ Dương.
" Buôn bán không nóng không lạnh, vẫn còn được đi. Lần này đến Tứ Dương ngoài lấy hàng ra, còn có một cọc làm ăn muốn thương lượng với ông chủ Trương."

" Cũng là chỗ quen biết đã lâu, ông chủ Tống cứ nói đừng ngại."

Hiện nay Tống Vĩnh đến Tứ Dương lấy hàng hóa bàn chải đánh răng cũng đã hai ba năm, vì mỗi năm chỉ đến hai lần, lấy hàng hòa chở đến phủ thành huyện thành liền mở ra bán, thường hay còn chưa về đến Tô Châu cũng đã bán hết sạch, khi trở lại Tô Châu hàng đều không đủ.

Mắt thấy có lợi, thương nhân làm thế nào có thể ngồi yên phớt lờ đi, bàn chải đánh răng và bột đánh răng xem như không phải vật gì quý hiếm, bắt chước rất dễ dàng, việc kinh doanh có thể thực hiện ở Tô Châu, Tống Vĩnh bắt đầu từ lâu đã tự mình chuẩn bị cửa hàng, hôm nay dù cho không đến Tứ Dương tìm Trương Phóng Viễn lấy hàng hóa cũng có thể hoạt động được.

Hắn ta cũng không giấu diếm, thẳng thắn nói với Trương Phóng Viễn chuyện mình ở Tô Châu tự mở một cửa hàng bán bàn chải đánh răng.

Trương Phóng Viễn biết đây là chuyện sớm hay muộn thôi, Tô Châu đất rộng người nhiều, bán bàn chải đánh răng rất tốt, Tống Vĩnh lại không phải người ngu, tất nhiên lấy hàng mấy lần trở về đều tham khảo bắt chước làm ra bàn chải đánh răng, hắn cũng không tức giận: " Đã là như vậy, ông chủ Tống còn muốn nói chuyện làm ăn gì với ta ? "

Tống Vĩnh cười một tiếng: " Ông chủ Trương là người thoải mái, ta vốn cũng không phải thích nói chuyện vòng vo. Lúc này bàn chải đánh răng và bột đánh răng sản xuất tốt, nhưng chỉ có cái que thơm răng có tiếng nhất kia lại khó bắt chước làm ra được. Khắp Tô Châu đều là nhà giàu, nếu như thiếu que thơm răng, ngược lại thì mất một lượng khách lớn."

Thì ra còn băn khoăn chỗ này, Trương Phóng Viễn nói thẳng: " Ông chủ Tống là muốn bí phương làm que thơm răng ? "

" Đúng là như vậy." Tống Vĩnh cảm thấy mình có chút không phúc hậu, lấy hàng bắt chước làm theo hàng của người ta mà giờ còn tới mua bí phương: " Giá cả dễ thương thượng, ta có thể ra được nhiêu đây."

Trương Phóng Viễn nhìn Tống Vĩnh giơ lên hai ngón tay, hắn hiểu ý, hai trăm lượng cũng không phải số nhỏ, xem ra que thơm răng bán rất đắt ở Tô Châu. Nhưng mà hắn cũng không có tâm tư tự mình đến Tô Châu bán, không nói sinh hoạt không quen mà còn mang đồ tốt như vậy tùy tiện đi trước, rất dễ bị bọn côn đồ đánh.

Thật ra thì bây giờ có người mua bí phương nhân cơ hội này kiếm đến một khoản là tốt nhất, sớm hay muộn thì vật này cũng sẽ có người bắt chước được, chỉ là bây giờ bán cho Tống Vĩnh, vậy cũng đồng nghĩa với việc cửa hàng mất đi một khách hàng lớn, nhất định là không kiếm được nhiều như xưa.

Trương Phóng Viễn cầm ly rượu, trên mặt mỉm cười nhưng thực ra trong lòng đã cân nhắc mấy lần.

" Ông chủ Tống thương lượng cọc làm ăn này với ta chính là vinh hạnh của kẻ hèn này, nhưng ông chủ Tống cũng biết que thơm răng là chi bảo trấn điếm trong cửa hàng, cho dù bán ra giá cả cao hơn nữa, đó cũng là một lần đập chết không còn đường giãy dụa."

Tống Vĩnh sao mà không biết được ý của Trương Phóng Viễn, đã không thể sảng khoái đồng ý chính là còn chỗ lo lắng do dự: " Nếu ông chủ Trương không hài lòng về giá cả thì có thể thương lượng."

Trương Phóng Viễn nói: " Giá cả không phải vấn đề, hai năm này hợp tác làm ăn với ông chủ Tống cũng là vui vẻ, kẻ hèn ngược lại là mặt dầy muốn cùng ông chủ Tống tiếp tục thường xuyên qua lại."

Tống Vĩnh uống hợp rượu, ậm ờ nói: " Về sau ta nhất định là còn đến Tứ Dương xuất hàng, chỉ cần ông chủ Trương muốn tơ lụa vải vóc, ta nhất định bảo đảm lấy giá thấp nhất cho ông chủ Trương, coi như là mang hộ hàng cho ông chủ Trương, không kiếm tiền."

Trương Phóng Viễn đâu có quan tâm những thứ này, khóe miệng cong lên: " Đa tạ ý tốt của ông chủ Tống, ngài làm kinh doanh lớn nhất là mua đi bán lại tơ lụa, những việc buôn bán khác cũng chỉ là kiếm thêm thôi."

Tống Vĩnh nheo mắt lại: " Ông chủ Trương đừng ngại cứ nói thẳng."

" Trong tay ta có tơ tằm, về sau dù không có lấy bán chải đánh răng ở Linh Lung cửa hàng nữa, nhưng ta hy vọng ông chủ Tống có thể lấy tơ tằm trong tay ta."

Chân mày Tống Vĩnh động một cái: " Ông chủ Trương có tơ tằm."

Trương Phóng Viễn lên tiếng đáp lại.

" Nếu về sau lúc ông chủ Tống tới Tứ Dương xuất hàng còn là như cũ lấy hàng trong tay ta, bí phương làm que thơm răng liền được giao cho ông chủ Tống."

Tống Vĩnh trầm ngâm chốc lát, chợt cười nói: " Lại không biết trong tay ông chủ Trương còn có tơ tằm, vậy thì càng dễ thương lượng."

" Tô Châu sản xuất nhiều tơ lụa hoa mỹ, đối với tơ tằm cần số lượng rất nhiều. Tuy nói người Tô Châu khắp nơi nuôi tằm, nhưng cũng bị nhiều đại thương Giang Nam làm lũng đoạn, chảy đến tay những thương hộ khác rất ít."

Có thể nhiều thêm một con đường lấy tơ tằm cũng là chuyện tốt, với lại hắn ta mỗi năm đều đến Tứ Dương xuất hàng vải vóc, đến lúc đó thuận đường liền đem tơ tằm mang đi, ngược lại là giống như trước bớt việc. Lúc trước hắn ta còn thật không biết Trương Phóng Viễn còn có làm ăn mảng này, hứng thú bừng bừng liền hỏi kỹ chuyện này.

Biết được thôn hộ có nuôi tằm, lúc này hắn ta liền nói: " Đây là rất tốt, rất tốt ! Ông chủ Trương nên sớm viết thư báo trước mới đúng."

Tống Vĩnh cảm thấy Trương Phóng Viễn ngay thẳng phóng khoáng, ngược lại cũng thành tâm sẵn lòng kết giao một người bạn như hắn vậy, nhưng rốt cuộc thương hộ đều dựa vào lợi ích để duy trì liên lạc, lợi ích đứt liền qua lại khó khăn, huống chi hai người đều không phải là thương hộ cùng một địa phương.

Lúc này có thể tiếp tục làm ăn, vậy đương nhiên không thể tốt hơn nữa, hắn ta ngược lại cũng là thật vui vẻ.

Hai bên thương lượng thời gian lấy hàng, lại nói chuyện giá cả, trước đó định là theo giá thị trường, nhưng mà giá cả cụ thể còn phải xem đến lúc đó cách bán như thế nào nữa.
Nếu là bán trực tiếp kén tằm thì giá đương nhiên sẽ thấp hơn, nếu là bán tơ tằm sau khi xử lý xong, giá cả liền sẽ cao hơn rất nhiều, nhưng trực tiếp bán tơ tằm rất hao tổn nhân công, vừa rứt tơ tằm ra còn phải chia chất lượng tốt xấu đưa ra giá thu mua khác nhau.

Trương Phóng Viễn tạm thời cũng không có suy xét là bán kén tằm hay tơ tằm, lại tiếp tục cũng cấp hàng cho Tống Vĩnh như trước, hắn còn phải ở trong thôn thu tơ tằm trước, đến lúc đó ở trong tay thôn dân nhận được loại nào, hắn chỉ bán loại đó, ngược lại cũng dễ làm.

Hai người nói chuyện còn rất vui vẻ, còn ký kết hiệp ước ấn ngón tay, sau khi mỗi người ký xong bản hiệp ước, Trương Phóng Viễn liền đem bí phương làm que thơm răng bán cho Tống Vĩnh.

Như vậy coi như là cửa hàng Linh Lung mất đi một khách hàng lớn, nhưng lại mở ra một nhánh làm ăn khác, lại còn giải quyết được chuyện của thôn dân, Trương Phóng Viễn cả người thoải mái.

Hắn sau khi tiễn Tống Vĩnh đi vẫn còn nhẹ nhõm, vội vàng lại đi làm ít chuyện, liền trực tiếp đi nha hàng.

" Ông chủ Trương, mời vào mời vào ! "

Trương Phóng Viễn đi vào nha hàng liền được nha tử chào hỏi nhiệt tình dẫn đi vào bên trong, nha tử kia rất tinh mắt, thời gian hắn ghé qua đã lâu như vậy nhưng vẫn có thể nhận ra hắn trong chớp mắt, lại gọi ra tên huý.

" Hai người trước đó dùng được chứ ? Bây giờ cần xem dạng nào ? "

Trương Phóng Viễn nói: " Muốn hai người nhỏ tuổi, mười hai mười ba là được. Để ở trong nhà làm việc. "

Nha tử hoàn toàn đáp ứng, lập tức đi kéo hai người ra, Trương Phóng Viễn nhìn một cái mi thanh mục tú, trực tiếp lắc đầu.

" Chất lượng dạng này còn không được à ? "

" Cần hai người trung thực giữ bổn phận, không dễ gây rắc rối. "

Nha tử vào trong, lại lần nữa dẫn hai người lên, nhưng sợ Trương Phóng Viễn không hài lòng cho rằng mình dẫn những người này đến để lừa hắn, liền nói: " Tuy nhìn không lanh lợi nhưng chịu khó làm việc. "

Trương Phóng Viễn bây giờ mới hài lòng, cũng coi là khách hàng cũ, không trả giá nhiều liền quyết định. Lần trước hắn mua nô bộc cũng là
bàn xong chuyện làm ăn với Tống Vĩnh rồi mới tới xem người, lúc này cũng là như vậy, Trương Phóng Viễn suy nghĩ đừng giống như lần trước là được.

Hắn như cũ đến huyện nha làm xong thủ tục, chuẩn bị đến nha hàng dẫn hai nô bộc mới trở về nhà, chỉ là từ nha môn đi ra hắn đi một chuyến đến cửa hàng bánh ngọt trước, mang chút đồ ăn về cho Thụy Cẩm Thụy Lý.

Tuy nói Hòa ca nhi thích tự mình làm đồ ăn cho hai đứa nhỏ ăn, ít khi để hắn ở trong thành mua chút ăn vặt về cho hài tử, tránh cho ăn vặt nhiều đến nổi không ăn cơm, nhưng hắn mỗi lần đến trong thành vẫn là nhớ mang chút đồ vật về cho hai đứa nhỏ, đồ ăn điểm tâm, tượng gỗ đồ chơi vân vân.

" Đại phu, nhanh lên ! Mạng người đang nguy hiểm, xin ngài đi nhanh một chút ! "

Trương Phóng Viễn mới vừa lên nấc thang cửa hàng bánh ngọt, liền thấy bên cạnh có một phụ nhân vội vàng nhào vào y quán, kéo lão đại phu vừa khóc vừa chạy.

Hắn nghe giọng có chút quen, lại gần nhìn một cái, không ngờ lại là Phí nương tử.

Nghe vậy hắn nhíu mày, đây là xảy ra chuyện gì ? Hắn do dự trong chốc lát có muốn tiến lê hỏi thăm một tiếng hay không, ngược lại là Phí mẫu phát hiện ra hắn trước.

" Trương đồ tể, ngươi có ngựa, có thể mang đại phu nhanh chóng về thôn được không ? "

Có người cầu cứu như vậy, Trương Phóng Viễn cũng không suy nghĩ nhiều về ân oán cái gì, liền chở đại phu cưỡi ngựa về thôn chạy thẳng tới Phí gia.

Một con ngựa ngồi không được ba người, Trương Phóng Viễn mang đại phu trở về trên đường cũng không biết được là có chuyện gì, đến khi về tới Phí gia thấy trong sân rối loạn, trong phòng truyền đến tiếng kêu rên mới biết được là tiểu thiếp kia của Phí Liêm xảy ra chuyện.

Hiện tại có hai phụ nhân họ hàng với Phí gia, thấy đại phu đến liền vội vội vàng vàng dẫn vào trong phòng, sắc mặt Phí Liêm trắng bệch đứng thẳng ở bên ngoài, mặt đầy lúng túng hoảng hốt.

Phí gia rối loạn một lúc lâu, lúc đại phu tới mới coi như ổn định lại, một hồi lâu sau Hứa Thiều Xuân từ trong nhà đi ra nhìn đứa nho trong sân thấy Trương Phóng Viễn lúc này mới rót một chén nước trà cảm tạ.

Nàng oán trách Phí Liêm một tiếng cũng không biết cũng không biết chào hỏi người ta, không biết Phí Liêm có nghe được hay không, ngược lại Trương Phóng Viễn hỏi thăm một tiếng: " Phong ca nhi thế nào rồi ? "

Thấy Phí Liêm đối xử tiểu thiếp ân cần như vậy, Hứa Thiều Xuân không tức giận ghen tị, ngược lại nét mặt đầy hờ hững: " Đại phu đang chữa trị, còn chưa có kết quả."

" Đã xảy ra chuyện gì vậy ? "

Tuy nói là Trương Phóng Viễn có thể nhìn ra tiểu thiếp của Phí Liêm xảy ra chuyện, cũng không biết kết quả thế nào, hắn ngược lại không phải là thích dòm ngó chuyện xấu của người khác, chủ yếu là mình đi xa một chuyến, ngay cả nô bộc nhà mình mua cũng không có mang về liền vội vàng trở về thôn trước, dù sao cũng phải làm rõ ràng, đến lúc đó trở về cũng dễ giải thích với Hòa ca nhi.

Hứa Thiều Xuân bị hỏi, thở dài, lại không biết trả lời thế nào, giống như là suy nghĩ một hồi mới nói: " Phong ca nhi bị kinh sợ, làm tổn thương cái thai, hôm nay bụng đau không chịu nổi."

Rõ ràng cũng không có nói là vì cái gì mới kinh sợ, nhưng sắc mặt Phí Liêm lại càng trắng hơn chút. Vừa dứt lời, đại phu bên trong phòng liền đi ra.

Thấy ba người ở bên ngoài, vẫn là lắc đầu một cái.

Mọi người tức khắc liền hiểu được đây là không giữ được đứa nhỏ.

" Nếu lúc đầu người khó chịu liền lập tức đi mời đại phu, dùng ngân châm có lẽ còn có thể giữ được đứa nhỏ, nhưng thời gian kéo dài quá lâu, đứa nhỏ sớm đã không chịu nổi. Nhưng may mà mời đại phu tới, nếu lão phu đến trễ thêm một chút, sợ rằng đứa nhỏ và người lớn đều không giữ được."

Phí Liêm nghe vậy gần như lảo đảo muốn ngã, khuôn mặt Hứa Thiều Xuân cũng lộ kinh sợ, nếu là mất hai mạng người mạng người vậy thật là làm bậy mà.

Tiếp theo lão đại phu liền nhíu chặt mày rậm, hết lời dạy bảo nói: " Cái này thời gian mang thai tuy nói mấy tháng đầu cái thai ổn định hơn chút có thể hành phòng, nhưng cũng không thể quá thường xuyên kịch liệt, như vậy thật sự là dễ dẫn tới sinh non, nhẹ thì mất đứa nhỏ, nặng thì mất mạng. Lão phu nói chuyện đúng là khó nghe chút, nhưng làm thầy thuốc, chính là nhân tâm, cho dù là lang quân hay là phu nhân cũng phải nhớ kỹ mới phải, để tránh ngày sau lại xảy ra thảm kịch."

Đại phu cho rằng trong phòng đều là người nhà họ hàng thân quen, đem Trương Phóng Viễn xem như huynh trưởng, vì thế cũng không có tị hiềm trực tiếp răn dạy nguyên nhân đứa nhỏ sinh non.

Nghe xong lời này Hứa Thiều Xuân hơi cảm thấy mất thể diện không mặt mũi nào nhìn người, sắc mặt Phí Liêm càng là từ tái nhợt chuyển sang đỏ bừng, trực tiếp quay mặt chỗ khác, Trương Phóng Viễn ngược lại là hơi lúng túng, sờ chóp mũi một cái, vẻ mặt coi như bình tĩnh.

Bây giờ hắn cảm thấy Phí Liêm làm ra những chuyện này cũng không lạ, cũng không thể nói tiểu ca nhi kia đáng thương, nếu là nói Phí Liêm ép buộc tiểu ca nhi kia đi vào khuôn khổ hắn cũng không tin, tám phần là vào nhà muốn tranh sủng với Hứa Thiều Xuân nên mới quấn Phí Liêm, hai bên không nhịn được kết quả là mất đứa nhỏ.

Mỗi ngày thật là gây không ít chuyện, chẳng trách lòng Hứa Thiều Xuân đều đã nguội lạnh trừ bỏ về nhà chăm sóc đứa nhỏ, thời gian khác đều ở chỗ chuồng gia súc nhà bọn họ ra sức làm việc, một nhà tình cảm tâm sự hỏng bét ai mà nguyện ý ngày ngày ở trong nhà đợi, ngược lại không bằng ở bên ngoài làm việc, vẫn là trong lòng nhẹ nhàng.

" Đã xong, vậy ta liền cáo từ trước, đại phu thì các ngươi tự đi mời người đưa về đi. Ta còn có việc phải làm, liền không ở nơi này thêm nữa."

Phí Liêm chỉ mong một người ngoài như Trương Phóng Viễn đi từ lâu, nghe hắn vừa nói như vậy đừng nói mở miệng khách sáo đôi câu giữ người lại làm khách, ngay cả đưa đại phu trở về cũng không một tiếng cảm tạ, ngược lại là Hứa Thiều Xuân chào hỏi người, xử lí việc lễ nghĩa qua lại.

Trên đời này không có bức tường nào mà gió không lọt qua được, trong thôn cũng không có chuyện gì có thể hoàn toàn giấu diếm, không quá hai ngày người trong thôn liền đã biết được đứa nhỏ mà tiểu thiếp Phí gia mang thia đã không còn, cũng chỉ là nói đùa một trận.

Trong thôn chuyện không còn đứa nhỏ là cực kỳ bình thường, đừng nói là sinh non, ngay cả bình an sinh đẻ nửa đường đứa nhỏ không còn cũng nhiều không đếm xuể.

Chẳng qua là hai năm thiên hạ thái bình, xung quanh Tứ Dương thành thời điểm ít có người không ăn nổi phải chết đói, vì thế đứa nhỏ cũng nuôi lớn nhiều hơn so với năm không tốt.

Nhưng nguyên nhân cụ thể không còn đứa nhỏ thì thôn dân cũng không biết, nếu không Phí Liêm quả thật sẽ bị thôn dân nói xỉa xói đến khi vào trong quan tài. Trương Phóng Viễn cũng chỉ đem chuyện này nói với Hứa Hòa một lần, dù sao cũng coi như chuyện nhà.

Hứa Hòa rất là thổn thức, không khỏi nghĩ lại mà sợ, nhớ đến lúc có bọn nhỏ bọn họ cũng chung chăn gối qua, may mà không có chuyện gì xảy ra.

Trương Phóng Viễn nói: " Phí Liêm kia cũng không phải là một người có khả năng kiềm chế, tiểu ca nhi lại là người từ trong Câu Lan Viện ra, cùng nhau thông đồng tất nhiên là không biết nặng nhẹ, chỉ nghĩ có thể buộc trái tim Phí Liêm, chỗ nào còn quan tâm đứa nhỏ."

Trước đó bọn họ lại rất cẩn thận, mà cũng không quá hai lần, nhưng mà vẫn là cần phải dè chừng mới tốt.

Tuy rằng Hứa Thiều Xuân như cũ vẫn đến bên chỗ chuồng gia cầm để làm việc, Hứa Hòa lúc nào cũng có thể gặp nàng, nhưng cậu cũng không có chủ động hỏi đến chuyện của Phí gia, ngược lại là Lưu Hương Lan hùng hùng hổ hổ đến cửa, nhân lúc thời gian hai chị em bọn cậu đều ở đây mắng to một trận.

" Tiểu tiện nhân kia ta phải nói là đáng đời, ngày ngày không biết chừng mực ý tứ, khó trách là loại đi ra từ chỗ đó, sáng nay xảy ra chuyện như vậy đúng là báo ứng ! Tiểu tử Phí Liêm kia cũng gặp báo ứng theo."

Hứa Thiều Xuân có phần yên lặng, mặc cho mẹ nàng chửi mắng.

" Lúc này bên kia thế nào ? "

Hứa Thiều Xuân thở dài: " Tuy là mất đứa nhỏ, Phí Liêm vừa đau lòng lại vừa hổ thẹn khi gặp hắn ta, mời đại phu khai thuốc tốt bồi dưỡng, mấy ngày nay thường nghỉ ngơi trong phòng ta. Ca nhi kia vẫn ầm ĩ, bây giờ không còn đứa nhỏ làm bùa hộ mệnh, sắc mặt bà bà cũng không tốt nữa, cách năm ba ngày bị rầy, mắt thấy lang quân cũng không nói chuyện với hắn ta, bây giờ ngược lại là yên tĩnh, không gây gỗ chăm sóc thân thể, cũng không dám lại tới ầm ĩ với ta."

Lưu Hương Lan cao hứng vỗ đùi: " Đây chính là chuyện tốt ! "

Nàng không coi ai ra gì nói: " Ngươi nắm chặc cơ hội này tranh thủ thời gian mang thai thêm một đứa nữa, đến lúc đó ta xem người Phí gia còn ai dám lạnh nhạt ngươi nữa không ! "

Hứa Hòa nghe hai mẹ con nói chuyện, cậu chỉ uống trà cũng không có chen miệng, hiện tại ở Trương gia cậu đã ngồi chủ vị, nhưng lúc nghe những lời này cậu vẫn là theo thới quen ở một bên nghe thôi.

Nhưng nghe đến đây cậu vẫn là nói một câu: " Nhị tỷ lúc này mới sinh đứa nhỏ được bao lâu đâu, thân thể lại chưa hồi phục tốt, vậy chẳng phải giống như làm việc ngoài khả năng à."

" Nói vậy cũng đúng. " Lưu Hương Lan tặc lưỡi nói: " Dù sao đã có cháu ngoại nhỏ, ngược lại cũng không cần gấp như vậy, chăm sóc thật tốt là được. "

Hứa Thiều Xuân lại thở dài một cái, có vài lời trong lòng không biết mở miệng như thế nào.

Nàng và Phí Liêm là vợ chồng, tất nhiên hiểu hắn, lúc ngủ ở trong phòng nàng hai người ngược lại cũng có nghĩ tới một lần, chỉ là giữa chừng lên không được.

Chuyện này nói ra có thể so với mất đứa nhỏ còn mất thể diện hơn, nàng khuyên Phí Liêm mời một đại phu xem một chút, nhưng mà bị mắng, nghĩ đến tình cảm hai người cũng đã như vậy, Hứa Thiều Xuân cũng liền tùy hắn.

Nhớ đến có lẽ là bị chuyện Phong ca nhi ảnh hưởng, qua một thời gian liền tốt, nàng cũng lười quản nhiều, tóm lại nỗi lòng hỏng bét không ít, nhưng dù sao so với trước kia gió yên sóng lặng hơn nhiều.

Lưu Hương Lan nhìn con gái thở dài, vỗ về tốt một phen, lại ngay trước mặt Hứa Hòa nói chia thêm công việc ở chuồng gia cầm bên kia cho một quả phụ khác làm, đừng để thân thể mệt nhọc, Hứa Thiều Xuân không có trả lời Lưu Hương Lan, Hứa Hòa cũng không nói thêm gì.

Một trận náo nhiệt đi qua, Trương Phóng Viễn mới mang văn thư đến huyện nha trước rồi đến nha hàng đem người nhận trở về.

Trương Phóng Viễn vốn không có ý định đem hai người hầu mới mua mang tới lều trà bên kia, vì hai người đều thành thật, không thích hợp trông nom buôn bán, trực tiếp sắp xếp ở trong nhà cẩn thận xử lý việc nhà là được.

Nhưng hắn chở chút tương rượu nguyên liệu bổ sung thêm hàng cho lều trà khách điếm, tiện đường liền đem người đều chở qua xem một vòng, ngược lại vậy cũng tốt, sau này trong nhà cần đến lều trà khách điếm lấy cái gì, cũng không cần chỉ đường lần nữa, tự mình trực tiếp có thể ghé đến.

Tuy đã là một ông chủ lớn, khách điếm lều trà bên kia cũng đã đủ nhân công, nhưng Trương Phóng Viễn thường xuyên tự mình vào trong thành lấy hàng và chở về, một chút bộ dáng ông chủ cũng không có, đầy tớ và người làm thuê thấy vậy trái lại cũng chuyên cần hơn.

Văn tử ở bên khách điếm làm công việc quét dọn bưng trà nước, sau khi bị chuyển tới đây vẫn là lần đầu tiên gặp Trương Phóng Viễn, nhớ đến hành động liều lĩnh của mình trước kia, hắn ta có chút tránh né ông chủ, nhưng thấy Trương Phóng Viễn lại mang theo hai người hầu trở lại, liền nhịn không được quan sát hai người hầu mới mua này nhiều hơn.

Võ tử bận rộn thấy hắn ta như vậy, vỗ vai hắn ta một cái: " Sao không đến hành lễ với lão gia vậy ? "

Văn tử có chút hoang mang lúng túng.

Tuy nói Võ tử không biết vì sao Văn tự bị chuyển đến bên này làm việc, nhưng lờ mờ biết là phạm lỗi mới bị xắp sếp ra ngoài, cái này  không giống với hắn ta từ đầu đã được sắp xếp ở bên này, mà Võ tử cũng không biết nguyên nhân cụ thể, hai người là vào đây cùng nhau, mặc dù không phải gặp mỗi ngày nhưng cũng có chút tình cảm, vài ngày đầu Văn tử đến còn chưa quen, tất cả đều là Võ tử chiếu cố.

" Đi đi, lão gia không phải là một người so đo, mỗi ngày bàn rất nhiều chuyện kinh doanh, sẽ không đem chỗ sai của ngươi lúc trước treo trong lòng đâu."

Văn tử nghe vậy, lúc này mới đi lên cung kính cúi chào Trương Phóng Viễn chào một cái.

Trương Phóng Viễn phất phất tay, cũng không nói với hắn ta câu nào, ngược lại làm cho Văn tử thở phào nhẹ nhõm, quay lại gọi Võ tử.

" Lúc trước có khách hỏi rượu Dương Cao, bây giờ ta tìm quán rượu trước kia hay lấy hàng đặt chút rượu Dương Cao trở về, nếu như bán tốt, sau này ngươi liền trực tiếp đi chở về, mỗi lần không thể trữ quá nhiều, rượu Dương Cao giá đắt."

" Vâng."

Trương Phóng Viễn lau mồ hôi: " Đi dỡ hàng đi."

Vào thu, lúc này thu hoạch vụ thu, thôn hộ đến lều trà khách điếm bên này đặt mua chút thịt, bột gạo đồ vật càng nhiều, cuối thu không khí thoải mái ra người ra ngoài dạo chơi cũng không ít.

Khách điếm bên này làm ăn không tệ, nhưng Trương Phóng Viễn mỗi ngày đi ngang thôn, thấy các thôn dân được mùa trong lòng cũng có chút thiếu thiếu.

Trước kia ruộng đất nhà mình cũng không phải ít, sau này hắn ở trong thôn kinh doanh, Trương Thế Thành liền đem toàn bộ ruộng đất quản lý giúp hắn trước đó trả lại.

Nhưng hắn trồng hoa màu cũng không nhiều, xây cất nhà ở liền sử dụng mấy mẫu đất, còn dư lại toàn bộ đều trồng rau cải cung ứng cho lều trà khách điếm, ruộng lúa thì trồng hai ba mẫu.

Năm nay là một năm bội thu, hắn nhìn đống lớn lương thực từng xe từng xe chở vào kho lương nhà địa chủ, vẫn là không ngừng hâm mộ, kho hàng nhà mình xây còn lớn hơn nhà địa chủ không ít, nhưng một cái vậy mà chưa từng lấp đầy.

Trương Phóng Viễn nghĩ vẫn là phải có nhiều ruộng đất chút mới vững bụng.

Nhưng hai năm nay buôn bán tốt, cũng không có thiên tai nhân họa lớn, đời sống bách tính xung quanh cũng không khó khăn lắm, ít người bán ruộng đất, hắn muốn mua ruộng đất cũng không dễ dàng.

Thực ra muốn mua ruộng đất thì vẫn có thể mua được, dù sao ai sẽ chê tiền làm khó dễ đâu, nhưng trong năm bội thu mua đất liền lỗ lớn, giá tiền tăng ít nhất là gấp hai gấp ba lần năm không tốt, gia đình hắn chẳng qua mới vừa tích góp hơn ngàn lượng, còn phải tính toán kỹ lưỡng, không phải có thể tùy ý tiêu xài.

Nghĩ tới nghĩ lui, Hứa Hòa nói lúc trước mở mấy mẫu đất hoang trồng cây dâu, sau này dùng phân gà vịt bón cho màu mỡ mặc dù ruộng đất không màu mỡ bằng các thôn dân xử lý hàng năm, nhưng cũng có thể sản xuất ra hoa màu, xử lí thêm vài năm liền tốt.

Chủ yếu là triều đình khích lệ bách tính khai khẩn đất hoang, chỉ cần đến huyện nha ghi danh làm thủ tục xong, những mảnh đất hoang này đã có thể bán với giá thấp hơn phân nữa giá đất đã được xử lí tốt của dân chúng, so với ruộng đất trong thời kỳ thiên tai rẻ hơn nhiều.

Trương Phóng Viễn có chút động tâm, hai vợ chồng liền ở trong thôn nhìn đất hoang một phen, lại hỏi thăm chuyện đặt mua ruộng đất.

Lời editor : Chương này dài quá hự hự T.T

Trọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu langWhere stories live. Discover now