Toàn thân đau đớn, đặc biệt là ở cánh tay.
Một chiếc xe đạp cũ đè lên thân thể Charlotte, lòng bàn tay chà xát mạnh mẽ lên mặt đường, đá vụn khảm vào da thịt, giờ phút này, toàn bộ bàn tay đau đến tê dại, giống như bị thiêu trên đống lửa.
Dưới lớp áo len, đau đớn lan toả từ cánh tay, đại khái cảm thấy một lớp da mỏng bị tuốt ra.
Chiếc xe đạp đã sử dụng nhiều năm, thân xe loang lổ rỉ sét, giống như những vết sẹo lồi lõm không lành, bàn đạp biến mất không còn tung tích, chỉ còn hai mảnh kim loại trọc lóc, bởi vì ngày ngày có người dẫm lên, nên nó sáng bóng hoàn toàn trái ngược với thân xe cũ kỹ.
Đồng phục trên người nữ sinh bị góc kim loại móc rách, cái áo xanh trắng bị xé toạc một lỗ lớn, dọc một đường kéo dài từ cổ tay đến khuỷu tay, làm lộ áo len đỏ sẫm bên trong, cũng không biết đã giặt bao nhiêu lần, sợi len sớm không còn sự co giãn mềm mại, vừa xơ vừa cứng, đường nét thô kệch.
Đầu gối và mắt cá chân của nàng cũng vô cùng đau, thật giống đã bị thương.
Đại não nàng mơ hồ, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chỉ nhớ, nàng cưỡi xe đạp đi qua đường cái, đang muốn tiến vào cổng trường, liền bị một luồng sức mạnh to lớn va vào, sau đó, một người một xe văng ra xa, biến thành dáng vẻ chật vật hiện tại.
Đau quá.
Tiết trời vào đông, hơi thở phả khói trắng, sức chịu đau càng thấp hơn thời điểm ấm áp.
Lông mày Charlotte cau rất sâu, cắn răng nhẫn nhịn, lật bàn tay chà sát trên đường, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.
Tro bụi, đá vụn trộn vào da thịt be bét, máu có màu đen lẫn đỏ, chẳng trách đau như thế, cũng không biết còn có thể chữa lành hay không. Nàng dùng lòng bàn tay nóng bỏng nắm vào một chỗ bất kỳ, trước tiên muốn bò ra khỏi xe, lúc này, chợt nghe một giọng nữ vang lên:
"Này, cô không sao chứ?"
Giọng nói rất êm tai, cũng rất hung hăng, mang theo ý cười liều lĩnh, giai điệu lơ đãng đi tới, có vẻ chỉ là thuận miệng thăm dò, căn bản không xem Charlotte là chuyện đáng để tâm.
Charlotte dừng nhấc xe, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, thứ đầu tiên đập vào mi mắt chính là một đôi giày chơi bóng màu trắng nhẵn nhụi, mũi giày điểm, chân sau cùng lúc nâng lên, tạo nên một đạo bước chân tao nhã, mà chủ nhân của đôi giày đã quen với việc này. Nàng lại hướng lên trên, liền thấy mắt cá chân còn trắng nõn tinh tế hơn cả đôi giày bên dưới, nhô ra một khối hình nửa vòng tròn, trông như bạch ngọc thượng hạng.
Chân cô rất dài, hơn nữa còn thẳng tắp, làn da mịn màng, không có lấy một phần trăm mỡ thừa.
Charlotte ngẩng đầu, nhưng vì ngược sáng, nên không thấy rõ mặt người kia.
"Không trả lời?" giọng nói êm tai lại ngông cuồng vang lên, nàng cười khinh khỉnh, trầm giọng nói:
"Nói đi, muốn bao nhiêu?"
Lúc này, nàng mới ý thức được nữ sinh kia cho là nàng đang ăn vạ, nàng muốn thoát khỏi xe đạp, bàn tay bận bịu nắm lấy thân xe, dùng sức nâng lên vội vàng chui ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Englot ] -Thuơng em -
FanfictionNguời ngoài nhìn vào cho rằng cuộc đời của Charlotte Austin thực sự rất mỹ mãn, có em gái, có bạn bè...Nhưng chỉ bản thân nàng mới biết, không ai thật lòng đối tốt với nàng.. " Mình muốn chăm sóc cậu." Một câu nói đơn giản, đủ làm nàng luân hãm từ...