56. Đồng ý

147 17 3
                                    




Đại não Engfa chết một giây.

Cô không nghĩ đến, thời khắc ấm áp hiếm có giữa các nàng, câu đầu tiên mà Charlotte nói, vẫn là muốn rời đi.

Thầm nghĩ, mấy tháng nỗ lực coi như uổng công vô ích.

"Tại sao lại muốn đi?"

Cô ngắt đầu ngón tay, cười miễn cưỡng, thu hồi vẻ ngoài cao cao tại thượng, mặt đối mặt bình đẳng với Charlotte.

Không, lúc này Engfa vô thức hạ thấp bản thân, cô cần ngẩng đầu nhìn lên mới có thể thấy nàng.

Ý vị cầu xin trong giọng nói rất rõ ràng:

"Là mình vô ý làm cậu khó chịu sao? Tiểu Char, con người mình cao cao tự đại quen rồi, hai mươi năm qua trở thành thói xấu, không phải một sớm một chiều có thể thay đổi, cậu cho mình chút thời gian, nửa năm...Không! Ba tháng! Chỉ ba tháng là đủ, a?"

Charlotte không biết nên nói gì.

Engfa kiêu căng dùng ngữ khí thấp kém nói chuyện thật sự rất không bình thường, người đứng trên cao tự hạ mình, rất khó khiến nguời ta không sinh lòng trắc ẩn. Charlotte có chút thương hại, lại cảm thấy phần thương hại này là trúng quỷ kế của cô, chờ nàng luân hãm liền thuận theo kế hoạch.

Nhìn xem, đây chính là lí do lớn nhất khiến các nàng không thể bên nhau , sự chênh lệch giữa hai người quá xa, bất luận Engfa làm gì, Charlotte theo bản năng đều cho rằng cô đang ra vẻ.

"Không phải do cô."

Charlotte tận lực ôn hoà giải thích:

"Là tôi...Không thể tin tưởng cô được nữa."

"Tại sao?"

Engfa đau đớn, chẳng màng gì nữa, nắm chặt tay nàng:

"Mình tôn trọng cậu chưa đủ đúng không? Tiểu Char, cậu nói cho mình biết đi, cậu muốn mình tôn trọng cậu thế nào? Cậu muốn thế nào mình sẽ làm thế ấy, được không?"

Engfa hơi dùng sức, tay phải Charlotte có chút đau, lông mày vừa nhíu, Engfa tự mắng chính mình, vội vã buông tay, nói:

"Xin lỗi, mình...Mình lại làm cậu đau."

Trong mắt Engfa, nàng hiển nhiên là trân bảo cần phải cẩn thận che chở, không được mạnh tay với nàng.

"Engfa, cô thông minh như vậy, càng phải hiểu rõ hơn ai hết, giữa chúng ta căn bản không chỉ đơn giản là tôn trọng. Địa vị của cô cách tôi quá xa, cô ở trên tầng cao, dù cho tôi ngẩng đầu nhìn qua kính viễn vọng cũng không thấy, dưới chân cô là đá quý, còn thứ chân tôi dẫm lên chính là bùn đất, cô không hiểu sao?"

"Mình không hiểu!"

Engfa đỏ mắt, cắn răng:

"Tầng cao thì sao? Mình kéo cậu lên, như vậy không phải được rồi sao?"

"Vậy thì khi nào cô sẽ đẩy tôi xuống trở lại đây?"

"Mình..."

"Cô sẽ không, đúng chứ?"

Charlotte cười yếu ớt:

"Nhưng mà Engfa, tôi không phải con giun trong bụng cô, làm sao tôi biết cô có hay không? Miễn là bên cạnh cô, dù trước dù sau tôi sẽ không có quyền chủ động, tôi sống hay chết vĩnh viễn sẽ nằm gọn trong tay cô. Engfa, tôi trao nhân sinh cho cô một lần, kết cục thế nào cô cũng nhìn thấy."

[ Englot ] -Thuơng em -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ