Engfa đứng co ro như kẻ mang trọng tội, thấy Charlotte mãi không lên tiếng, cho rằng nàng giận cô không giữ lời, hai má hơi hơi đỏ, vội biện giải:
"Mình thật sự không cố tình xuất hiện trước mặt cậu thế này, mình..."
Engfa muốn nói, coi như cô có thêm chiêu trò, cũng không thể nói chuyện với chó a, chẳng lẽ cô tính toán chi li thời gian chỉ huy con chó đi cắn Cherine sao? Hơn nữa Engfa biết rõ, đối với Charlotte , Cherine quan trọng đến thế nào, làm sao có thể bày ra chuyện ngu dại?.
Charlotte thấy Engfa gấp đến độ đổ mồ hôi, xì xì bật cười, mau mau cúi đầu che giấu, mới nói: "Tôi biết, cô không cần giải thích."
Chủ của con chó kia là một người trong ban lãnh đạo trường, không phải đột nhiên xuất hiện, nàng là người nói đạo lý, mà cho dù nàng không nói đạo lý cũng không nên đổ việc này lên đầu ân nhân cứu mạng Cherine.
Ngược lại, lần này nàng muốn cảm ơn Engfa còn không hết.
Thời gian sống chung với Charlotte ,Engfa chưa từng thấy nàng cười như vậy, nhìn nàng cười, tâm cũng thả lỏng, gãi gãi mái tóc tàn tạ, vui vẻ ha hả hai tiếng, tầm mắt đảo qua Charlotte một lượt, nói:
"Làm sao lại mặc thế này ra đường?"
Charlotte nhìn lại mình, nhất thời lúng túng, đỏ mặt nói:
"Tôi đang nấu cơm, nghe tin Cherine bị thương vội chạy đến, không kịp thay quần áo."
May mà khí trời hôm nay không quá lạnh, đã đến chạng vạng, nhiệt độ trong phòng khoảng mười bảy, mười tám độ, nhưng đêm xuống, không có ánh mặt trời, nhiệt độ sẽ nhanh chóng hạ xuống, nhìn thế nào cũng thấy Charlotte có chút đơn bạc.
Engfa nhếch môi, cười nhẹ:
"Mình còn tưởng..."
Vốn định trêu đùa một câu, nói còn tưởng Charlotte nghe tin cô bị chó cắn cho nên mới sốt ruột chạy đến, chỉ nói vài chữ, lại tự đình chỉ.
Lời này không thích hợp nói ra, giờ đây hai người là kẻ xa lạ, bông đùa như thế chỉ khiến Charlotte không vui.
Engfa âm thầm vui mừng, may mà dừng kịp lúc.
Charlotte hiểu rõ cô, nhìn vẻ mặt cô liền đoán ra nửa câu sau là gì, vô thức cười cười, tiếp tục câu chuyện:
"Chủ nhiệm chỉ nói với tôi Cherine bị chó cắn, không nói cô cứu Cherine, càng không nói cô cũng bị thương. Đúng rồi, cảm ơn cô đã cứu Cherine một mạng."
"Không...Không cần khách khí..."
Engfa thụ sủng nhược kinh:
"Mặt trời lặn rồi nhiệt độ sẽ xuống thấp, cậu đừng đứng đây nói chuyện với mình, mau mau cùng Cherine về nhà, đừng để bị cảm."
"Bác sĩ nói Cherine phải nằm viện quan sát hai ngày, đêm nay con bé ngủ lại đây, tôi còn phải tắm rửa làm cơm cho con bé."
Charlotte thuận miệng hỏi Engfa:
"Đúng rồi, cô cần nằm viện không? Cơm tối giải quyết thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Englot ] -Thuơng em -
FanfictionNguời ngoài nhìn vào cho rằng cuộc đời của Charlotte Austin thực sự rất mỹ mãn, có em gái, có bạn bè...Nhưng chỉ bản thân nàng mới biết, không ai thật lòng đối tốt với nàng.. " Mình muốn chăm sóc cậu." Một câu nói đơn giản, đủ làm nàng luân hãm từ...