12. Tai họa

130 12 1
                                    




Sau hôm đó, quan hệ giữa Engfa và Charlotte tốt hơn rất nhiều.

Charlotte hoàn toàn buông lỏng phòng bị, dần dần cởi mở nói cười, có khi còn nhân lúc Engfa không chú ý, lặng lẽ luồn quai cặp vào chân ghế, tan học, Engfa muốn lấy nhưng không được, bất đắc dĩ nhìn nàng, Charlotte ngồi trong góc tường che miệng cười trộm.

Càng ngày Engfa càng cảm thấy Charlotte đáng yêu, mẹo vặt nho nhỏ thành công, cũng làm nàng vui vẻ hơn người bình thường, Engfa nhẹ dạ, không thể giận, chỉ đưa tay vò đầu nàng, uy hϊếp:

"Charlotte , cậu thật to gan, dám trêu mình?"

Charlotte không hề sợ hãi, kéo kéo cánh tay Engfa , cười tươi xin khoan hồng:

"Mình sai rồi, Engfa, cậu đại nhân không trách tiểu nhân!" Nhưng tròng mắt đen láy kia rõ ràng đang muốn nói:

"Mình sai rồi, lần sau sẽ tiếp tục."

Engfa thấy nàng năn nỉ, trong lòng đắc ý, không kìm được, cười lớn.

Charlotte cũng vui vẻ hơn.

Nàng cảm thấy Engfa có chỗ không giống, nhưng thay đổi ở điểm nào? Nàng lại không nghĩ ra, chỉ biết Charlotte thật sự rất thích Engfa của hiện tại, khẽ cau mày, ôn nhu nhìn nàng, cười đến không dừng được, thật giống ăn mật ngọt.

Ngoại trừ chương trình học khô khan, mỗi ngày đến lớp Charlotte có thêm một phần lạc thú chờ mong.

Giờ ra chơi, Charlotte cùng Engfa nói ra lý tưởng của mình, nàng muốn trở thành lão sư dạy tiểu học.

Engfa cười:

"Tính toán rõ ràng như thế? Còn cần phải làm lão sư tiểu học? Trở thành lão sư cao trung không được sao?"

"Vì mình biết năng lực của mình không đủ, chỉ có thể làm lão sư tiểu học..."

Charlotte cười khúc khích.

Engfa hỏi lí do nàng muốn trở thành lão sư dạy tiểu học.

Nàng nghiêm túc nói: "Mình thích trẻ con, hi vọng tương lai, mình có thể yêu thương mỗi một bạn nhỏ trong lớp, không để chúng bị bắt nạt."

Biểu tình ngóng trông trên mặt Charlotte khiến Engfa chua xót.

Có lẽ từ nhỏ đến lớn nàng luôn bị bắt nạt, nên mới có nguyện vọng như vậy.

Engfa lên tiếng cỗ vũ:

"Lý tưởng của cậu, nhất định có thể trở thành sự thật."

Charlotte cười ngốc, lại quay qua hỏi Engfa sau này muốn làm gì.

Engfa dùng hai tay gối đầu, thờ ơ trả lời:

"Không biết."

Mỗi bước đi của nàng đều được định sẵn, nàng chỉ cần sống ung dung, từng bước bước qua đoạn đường đời bằng phẳng, thuận buồm xuôi gió, chưa từng tính toán xa xôi như Charlotte.

Charlotte nghe xong, cười nói:

"Cậu lợi hại như vậy, sau này dù làm gì đi nữa, khẳng định đều sẽ đại thành công!"

[ Englot ] -Thuơng em -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ