6. Kết bạn

149 9 0
                                    





Ngày hôm sau là chủ nhật, từ sáng sớm Chompu đã đến nhà lão sư luyện múa, Prim sốt sắng lái xe đưa nàng đi, Wiliam có chuyến công tác với cấp trên, cũng vội vã xách hành lý, đảo mắt một cái trong nhà chỉ còn một mình Charlotte.

Buổi sáng của nàng không hề nhàn rỗi, xoay quanh những việc rửa chén, dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, vân vân.

Cùng là nữ nhi nhà họ Austin, lại có sự khác biệt quá lớn, em gái được học múa từ nhỏ, chi tiêu rất lớn, gia đình vốn không dư giả, quanh năm suốt tháng khó khăn, hiển nhiên sẽ không sử dụng giáy giặt, quần áo trong nhà muốn sạch sẽ đều dựa vào đôi tay nàng.

Giặt xong đống đồ, lưng đau đến nỗi không thể đứng thẳng, nàng thở dốc, tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, Charlotte đỡ eo đứng dậy, chậm rãi đi tới đầu giường, tắt chuông báo.

Nàng đặt mông ngồi xuống giường, tạo cơ hội nghỉ ngơi thêm mấy phút, rốt cuộc đưa tay lau mồ hôi trên trán, sau đó bước vào nhà bếp.

Chompu sắp tan học, nàng cần phải chuẩn bị bữa trưa trước khi hai người về tới.

Buổi chiều còn phải lau nhà.

Prim cơm nước xong ngủ đến nửa giờ chiều, ngồi lên bàn trang điểm, thong thả xách theo một cái túi nhỏ, ra ngoài đánh bài cùng chị em.

Charlotte quỳ trên mặt đất, dùng sức lau chùi.

Vành tai Chompu giật giật, nghe tiếng đóng cửa, lập tức thả bút, chạy vội ra ngoài, đoạt miếng khăng lau nhà ném đi, mở bàn tay nàng ra kiểm tra vết thương.

Vết thương vốn không quá nghiêm trọng, nhưng vì ngâm nước quá lâu, da đã có dấu hiệu nhiễm trùng.

Chompu chạm vào, Charlotte đau đến co rút thân thể.

Nàng nhìn Chompu cười hiền:

"Không sao, chẳng đau chút nào, Chompu em mau về phòng tiếp tục làm bài đi."

Chompu trầm mặc nới lỏng bàn tay, nàng nhặt cái khăn nằm chổng chơ bên cạnh, nhúng vào vô nước vò vò mấy lần, vắt khô, muốn thay Charlotte lau nhà.

Biểu tình trên mặt Charlotte khẽ biến, bận bịu cướp khăn lau, nhưng Chompu khoẻ hơn nàng, cho nên muốn cướp cũng không cướp được, chỉ đành nhỏ giọng cầu xin:

"Chompu, việc này không dành cho em, đôi tay của em dùng để viết chữ đọc sách, mau trả cho chị!"

Chompu mặc kệ, ngẩng đầu nhìn lên, vành mắt có chút đỏ:

"Vậy còn chị? Tay của chị lẽ nào không cần viết chữ đọc sách hay sao?"

"Chị..."

Charlotte sửng sốt, nàng cười cay đắng:

"Đầu óc chị không thông minh, rất phù hợp để làm việc tay chân, hơn nữa những việc này nếu chị không làm thì ai làm đây? Em mau đưa khăn cho chị."

Charlotte không quên quay đầu nhìn về phía cửa, xác nhận Prim không nửa đường quay về, an lòng một chút, lại muốn cướp cái khăn lau nhà, nhưng Chompu vẫn không chịu buông tay, lúc này, nàng gấp đến độ hốc mắt đỏ lên, gần như muốn khóc:

[ Englot ] -Thuơng em -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ