46. Xin hãy thuơng xót

135 11 0
                                    




Charlotte  bị đánh phủ đầu bằng một thùng băng, tay chân mất cảm giác, một tay tựa vào khung cửa, tay còn lại đỡ lên vách tường, duy trì tư thế bật đèn, nửa ngày không phản ứng.

Tại sao lại như vậy?

Nàng không hiểu.

Cuộc sống mà nàng vất vả bồi đắp, cứ ngỡ rốt cuộc nhìn thấy ánh sáng, nào ngờ bị ném vào vực sâu thêm một lần nữa.

Mặt trời chiếu không tới, thậm chí đen kịt hơn trước.

Suýt chút nữa Charlotte cho rằng hạnh phúc không khó kiếm tìm, nhưng nàng không nhận ra "Hạnh phúc" chỉ là bình thủy tinh mỏng, miễn là một hòn đá nhỏ lao tới, liền đánh vỡ nát. Mỗi một lần nàng cảm thấy đủ lại một lần hiện thực đẫm máu tát thẳng vào mặt nàng, không phải, kỳ thực nàng không có gì hết, chỉ là áo giác của bản thân nàng mà thôi.

Hiện tại, Cherine là tất cả những gì nàng có.

Nhà, công việc, tiền, không có cũng được, nhưng nàng không thể để mất Cherine.

Nếu không có bé con , nàng sống còn có ý nghĩa gì? Cõi đời này chỉ Cherine mới có thể cho nàng cảm giác ấm áp hạnh phúc, hiện tại thiếu chút nữa sẽ bị đoạt đi.

Charlotte ngây dại, dựa người vào cửa, đưa tay bứt tóc, cảm thấy bản thân là kẻ bất tài vô dụng.

Ngay cả điểm hạnh phúc cuối cùng cũng không bảo vệ được, người thân duy nhất, con gái của nàng rất nhanh sẽ bị bọn họ cướp đi, sau đó ném vào cô nhi viện chịu khổ.

Nhưng rõ ràng Cherine không phải cô nhi, bé con và nàng nương tựa lẫn nhau, bé con là con gái của nàng, Charlotte không hiểu vì sao bọn họ tàn nhẫn như vậy.

Nếu như Cherine đi rồi sẽ được sống trong điều kiện tốt hơn, học hành đầy đủ, xây dựng tương lai tốt đẹp thì Charlotte chấp nhận. Nhưng điều bọn họ muốn làm là đưa bé con đến cô nhi viện!

Cô nhi viện!

Nàng còn không rõ đó là nơi thế nào sao? Chỉ có vài nhân viên trông giữ một đám trẻ, căn bản không quản được, Cherine nhỏ như vậy, mềm mại như vậy, vào đó rồi nhất định bị bắt nạt.

Bảo bối của nàng sẽ thi thoảng ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn có thể thường xuyên mang theo vết thương xanh tím, Charlotte chỉ suy nghĩ một lúc, tâm can liền vỡ nát.

Hơn nữa trong cô nhi viện còn có những đứa trẻ mười lăm, mười sáu tuổi, đám nam thanh niên tuổi vị thành niên lưu manh kích động. Bé con xinh đẹp đáng yêu, vạn nhất bị tiểu tử vắt mũi chưa sạch dở trò thì làm sao bây giờ?

Charlotte không dám nghĩ, đối với nàng, để Cherine vào cô nhi viện không khác nào ném bé con vào hang sói, giả như Cherine thật sự xảy ra chuyện, nàng thực không sống nổi.

"Mẹ..."

Tròng mắt đỏ ngầu, Cherine leo xuống giường, đi tới cửa,ngồi xổm xuống ôm cánh tay của nàng, nhỏ giọng khóc:

"Bây giờ chúng ta phải làm gì?"

Nước mắt tựa hạt đậu rơi xuống không ngừng, Cherine không dám khóc thành tiếng, chỉ sợ bị người cô nhi viện nghe được sẽ ngay lập tức đến bắt bé đi.

[ Englot ] -Thuơng em -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ