39. Gặp lại

150 13 1
                                    





"Mẹ, đài khí tượng báo hôm nay trời có mưa rào sấm chớp, vừa nãy con chuẩn bị áo mưa cho mẹ rồi, nếu trời đổ mưa, mẹ nhớ mặc vào, hiện tại mặc dù là tháng 8, nhưng dầm mưa cũng không phải chuyện có thể xem nhẹ."

4 giờ sáng, Charlotte đánh răng rửa mặt, Cherine đứng cạnh bàn thay nàng chuẩn bị đồ dùng cần thiết, vừa sửa sang vừa căn dặn.

Ngày đó Charlotte vừa nhặt nàng về, Cherine chỉ mới 5 tuổi, thân thể gầy gò, nhỏ như hạt đậu, bây giờ nàng đã 10 tuổi, nhưng chỉ lớn bằng đứa trẻ 7, 8 tuổi, mái tóc được cắt ngắn, có điều dù là ai nhìn vào liền biết nàng không phải bé trai.

Nhìn con bé thực sự quá đáng yêu, hai mắt to tròn, tròng mắt đen láy, lông mi cong dài, cộng thêm khuôn mặt nhỏ phúng phính và cánh môi hồng phấn, thực sự là một tiểu cô nương thanh tú.

Chính vì vậy, nàng càng lớn Charlotte càng không yên lòng, mỗi ngày trước khi ra ngoài luôn dặn nàng khoá kín cửa, ngoại trừ mẹ thì không được mở cửa cho bất kì ai.

Lòng người hiểm ác, xã hội này có biết bao nhiêu kẻ biến thái, mấy năm qua Charlotte và Cherine dựa vào nhau mà sống, nếu như  Cherine xảy ra chuyện ngoài ý muốn, e sợ Charlotte sẽ không sống nổi.

"Mẹ, con biết rồi, con đã lớn đâu phải hài tử 4 tuổi."

Cherine cười, đem cái túi treo lên vai trái Charlotte:

"Mẹ an tâm, đừng làm quá sức, mấy ngày nay trở trời, tay phải của mẹ cả đêm đau nhức, con nói mẹ đi bệnh viện mẹ cũng không chịu, suốt ngày dặn dò con, mẹ mới thật giống trẻ con"

Charlotte đáp lời: "Lại không phải chuyện gì nghiêm trọng, chẳng phải bác sĩ đã nói đây là di chứng, không thể trị tận gốc, chỉ có thể sống cùng với nó hay sao."

Nàng nhìn Cherine, đột nhiên hoảng hốt, thời gian trôi qua thật nhanh, thoắt một cái đã 5 năm. Ngày mới đến Phuket, nàng chỉ là một thiếu nữ 19 tuổi, không nơi nương tựa, may mắn gặp được người tốt, sau đó thuận theo duyên số, nàng nhận nuôi Cherine, có bé con bên cạnh nàng mới có thể từng bước từng bước thoát khỏi bóng tối.

Tuy cuộc sống lúc này vẫn nghèo khó cơ cực, nhưng nàng rất vui vẻ. Bé con là niềm an ủi lớn nhất trong cuộc sống cô độc, hiện tại điều nàng lo lắng nhất chính là việc Cherine được đến trường.

Vì chuyện này mà Charlotte đã chạy vài chuyến, lí lịch của Cherine phức tạp, cho nên không dễ cấp được hộ khẩu, mỗi một bộ ngành đều không muốn tiếp củ khoai nóng bỏng tay này, chỉ sợ vạn nhất sơ hở đổ lên đầu mình, vì vậy đá qua đá lại suốt 5 năm, Cherine 10 tuổi vẫn chưa có hộ khẩu, không thể học tiểu học, Charlotte chỉ có thể tự mình dạy nàng.

Nhưng dù sao Charlotte cũng không phải lão sư chuyên nghiệp, trình độ tri thức đều có hạn, ngày xưa thành tích học tập của nàng không quá tốt, cherine thiên tư thông minh, học rất nhanh, hiện tại đã học xong sách giáo khoa tiểu học, bắt đầu học sang nội dung sơ trung.

Tiểu học Charlotte còn có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng càng về sau, lý, hoá nàng không thể kham nổi, vốn dĩ Charlotte học ban xã hội là bởi vì muốn tránh né toán học, vật lý, càng không dám nghĩ đến việc dạy Cherine.

[ Englot ] -Thuơng em -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ