16. Hôn

176 10 3
                                    





Engfa đưa bánh kem qua cho Charlotte.

Hai người không cắt bánh, trực tiếp dùng muỗng xúc vào, Engfa chưa từng thấy nàng hạnh phúc đến vậy, nàng múc một miếng kem đưa vào miệng, mân mê thưởng thước, khoé mắt cong lên, nhu thủy trong đáy mắt giẫm lên trái tim Engfa, Charlotte lè lưỡi liếʍ môi, lòиg ngực Engfa hơi ngưng lại, bàn tay run lên, suýt chút nữa làm rơi muỗng.

Engfa chỉ cảm thấy nội tâm nóng ran, yết hầu bốc khói, thiết nghĩ cùng là một cái bánh, tại sao dính ở khoé miệng nàng lại có cảm giác ngon hơn rất nhiều.

Bị người nhìn chằm chằm, Charlotte hoảng hốt cúi đầu, ngập ngừng nói:

"Cậu chờ mình một lát, mình đi nấu thêm hai món xào "

Engfa có lòng, đưa bánh kem đến chúc mừng sinh nhật nàng, nếu chỉ chăm chăm ăn bánh mà không chiêu đãi cô mấy món khác, quả thực thất lễ, nghĩ như thế, nàng liền đứng lên.

Engfa cảm thấy hôm nay ánh mắt của nàng sóng nước dịu dàng, lấp lánh cảm động, so với ngày thường còn phóng khoáng đẹp đẽ hơn gấp trăm ngàn lần, nhất thời ngây dại, không muốn để Charlotte đi, cô vội vàng nắm chặt cổ tay người kia, xúc cảm như dòng diện chạy dọc từ lòng bàn tay xâm nhập nội tâm sâu xa, cánh tay tê rần, hai người cứng đờ bất động.

Engfa giống như ăn phải độc mê hồn, lông mày thanh tú, hai mắt dán chặt vào khuôn mặt người đối diện, càng nhìn tâm càng nóng, trong lòng dâng lên một luồng ý nghĩ kích động, ở bên cạnh Charlotte cũng rất tốt.

Tuy rằng nàng không phải gu của cô , nhưng nghĩ kỹ lại thì, tính cách rất tốt, ôn ôn nhu nhu, làm việc đều để ý đến sắc mặt của cô, ở bên cạnh Charlotte, Engfa vô cùng thoải mái, mà nàng lại ngoan ngoãn không vô cớ gây sự, như mèo con bị cắt móng, không cào người.

Engfa chìm đắm trong dòng suy nghĩ của chính mình, không chú ý vẻ mặt Charlotte, mãi đến khi Engfa hơi nới lỏng, Charlotte chộp lấy cơ hội vung tay,Engfa  mới hoàn hồn, nhìn thấy dáng vẻ nữ sinh hoảng loạn luống cuống.

Engfa tự biết mình thất thố, khụ khụ hai tiếng, xoa xoa chóp mũi, cười gượng:

"Cái bánh này hai chúng ta ăn không hết, nấu thêm làm gì? Sau đó còn phải rửa chén, rất vất vả."

Tâm Charlotte dần trấn định, nàng không đa nghi, thật sự tin lời Engfa nói.

Hộp bánh có ý nghĩa trọng đại, Charlotte nhặt sợi dây lụa lên, thắt thành Bình An kết, sau đó kẹp vào quyển sách để làm kỷ niệm.

Bởi vì ăn đồ ngọt, tâm tình tốt lên nhiều, đánh bay phiền muộn, từ đầu lưỡi đến lục phủ ngũ tạng đều ngọt ngào, nàng mơ giấc mộng đẹp, khoé miệng bất tri bất giác câu lên.

Giáng Sinh qua đi thì Tết Nguyên Đán cũng nhanh chóng đến.

Năm nay tết đến sớm, ngày 24 tháng 1 là giao thừa, khối 12 phải học bù, nên nghỉ Đông rút ngắn chỉ còn 10 ngày, kỳ nghỉ bắt đầu từ ngày 21 tháng 1. Ông bà ngoại Charlotte mất sớm, họ hàng thân thích mỗi người một nơi, không ở Bangkok, hơn mười năm qua đều chưa từng gặp mặt, vì vậy giao thừa hằng năm ba mẹ sẽ đưa Chompu về bên ngoại.

[ Englot ] -Thuơng em -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ