15. Đừng khóc

158 15 4
                                    





Bổi tối ngày hôm ấy, ngoài cửa mưa rơi tầm tã, bàn tay Charlotte ủ ấm trong lòng ngực Engfa, nói với cô thật nhiều chuyện.

Charlotte ít khi kể chuyện quá khứ, chung quy chỉ nói về kế hoạch trong tương lai.

Nàng yêu thích cổ văn thơ từ, vì lẽ đó sau này muốn trở thành lão sư ngữ văn, dạy những người bạn nhỏ lĩnh hội một vài câu thơ, giả như sau này nàng gặp được người thích mình, may mắn đi đến hôn nhân, mặc kệ là gái hay trai, nhất định sẽ sinh một hài tử.

Engfa hỏi nàng, tại sao lại là nếu như, Charlotte cười buồn, ánh mắt thương tâm:

"Người như mình, nói không chừng chẳng ai thèm thích, có thể gặp một người thương mình đã là chuyện may mắn, nếu không gặp được, mới là chuyện bình thường."

Thái độ mặc cho số trời như vậy, nội tâm Engfa khó chịu, lên tiếng phản bác:

"Người như cậu? Cậu là hạng người gì? Cậu có ý chí, tính cách lại tốt, bao nhiêu người muốn mà không được, còn sợ không ai thích?"

Engfa lên tiếng an ủi, trong lòng hai người đều rõ ràng. Charlotte không nói một lời, Engfa bèn xoay chuyển đề tài:

"Không phải cậu rất thích trẻ con sao? Tại sao chỉ muốn sinh một đứa, sợ đau a?"

Tâm tình Charlotte tốt hơn một chút, nét mặt ngậm ý cười, nhu nhu mềm mại, khiến người nhìn chua xót:

"Một là được rồi."

"Một...Mình có thể dùng tất cả tình yêu dành cho nó."

Làm người rất khó, làm cha làm mẹ dù cố gắng thế nào cũng không thể xử lý mọi việc công bằng, có lúc vì một đứa trẻ sinh ra thể trạng vốn yếu ớt, liền quan tâm tới nó nhiều hơn, có lúc một trong những đứa trẻ tính cách gần gủi thảo hiền, vì thế khó tránh khỏi nuông chiều.

Tính cách và thể chất là chuyện trời định không nói, nhưng đứa trẻ bị ba mẹ đối xử bất công sẽ cảm thấy thế nào? Sẽ đặt nghi vấn vì sao ba mẹ không thích mình? Có phải vì mình không đủ ưu tú, không đủ đáng yêu cho nên ba ba ma ma không thương? Thế là càng nỗ lực cố gắng, càng ngoan ngoãn nghe lời.

Nhưng nó không biết, một khi ba mẹ đã đặt tâm tình vào một đứa trẻ, dù đứa bé còn lại có ngoan ngoãn nghe lời đến đâu cũng chẳng còn bao nhiêu quan tâm? Huống hồ càng hiểu chuyện, ba mẹ càng yên lòng, càng lơ là.

Đứa trẻ được sinh ra nhưng không được yêu thương thật quá đáng thương, Charlotte nghĩ, trong lòng không chịu được, muốn khóc thay một hồi.

Ngoài phòng chớp giật, sấm vang, giường nhỏ chỉ rộng một mét đặt cạnh ban công, hạt mưa đánh vào mặt kính phát ra âm thanh ồn ào, Charlotte sợ Engfa ngủ không ngon, nhẹ nhàng di chuyển thân thể nằm sát mép giường, không cẩn thận nhúc nhích suýt thì ngã xuống, đêm đã khuya, Engfa nhìn chằm chằm bóng lưng người bên cạnh, duỗi tay chụp tới, trực tiếp kéo nàng vào trong ngực.

Lưng nàng chống đỡ ngực Engfa, xúc cảm mềm mại, hai vai cứng đờ, nàng lúng túng không dám động đậy.

Trái tim của nàng so với trận cuồng phong bên ngoài còn kịch liệt hơn, gõ thùng thùng trong ngực khiến nàng không thở nổi, bàn tay siết chặt vạt áo, trán túa mồ hôi.

[ Englot ] -Thuơng em -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ